Trần Huy Bảo: Học giỏi, chơi bóng bàn giỏi

Vừa trở về sau chuyến thi đấu thành công tại Giải 12 cây vợt xuất sắc toàn quốc 2004, “chàng trai vàng” bóng bàn Trần Huy Bảo đã lao vào việc học với quyết tâm sang năm đậu vào Trường chuyên Lê Hồng Phong

Nhìn dáng vẻ thư sinh, chiếc kính cận dày, ít ai biết Bảo có một bộ sưu tập huy chương đáng nể. Với thành tích 3 năm liền vô địch Giải Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc; 1 HCV, 2 HCĐ Giải Bóng bàn trẻ Đông Nam Á năm 2002 và 2004, giới chuyên môn nhận định nhiều năm nay Huy Bảo là tay vợt bất khả chiến bại ở lứa tuổi của em tại VN. Cuối tháng 8 vừa qua, tại Giải 12 cây vợt xuất sắc toàn quốc 2004 diễn ra tại Hà Nội, Huy Bảo đã vượt qua các đối thủ lớn hơn em đến 3 tuổi để giành HCV duy nhất cho đoàn TPHCM ở giải trẻ. Nhớ lại những giây phút vinh quang ấy, Bảo bộc bạch: “Trước lúc thi đấu, em không tự tin lắm nhưng khi vào trận, em luôn nghĩ mình phải chiến thắng. Chính quyết tâm đó đã giúp em đoạt chức vô địch”.

Khi chưa đủ tuổi học lớp 1, do cả nhà phải đi làm nên Bảo được gửi theo học bóng bàn ở Trung tâm TDTT quận 1. Từ đó, cậu bé 6 tuổi này bén duyên cùng quả bóng. Trong góc học tập của Bảo luôn có thời khóa biểu hằng tuần, ghi rõ từng việc cụ thể mỗi ngày. Sáng, sau khi tập bóng bàn ở trung tâm, Bảo luôn nhanh chóng về nhà để ngồi vào bàn học, không dám la cà cùng bạn bè. Tối, khi vừa rời tay quyển sách giáo khoa, cậu học trò năm nay vào lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) đã tranh thủ tập luyện bằng cách đánh bóng vào tường. Suốt 10 năm, Bảo luôn nỗ lực cân bằng việc theo đuổi thể thao chuyên nghiệp với việc học văn hóa. Bảo tâm sự: “Đôi lúc vì quá mê trái bóng, Bảo đã sao nhãng việc học. Thậm chí có thời gian cha mẹ bắt Bảo phải chọn lựa giữa thể thao và học vấn. Nhưng cuối cùng Bảo đã thuyết phục cha mẹ cho tiếp tục chơi bóng bàn với điều kiện phải luôn là học sinh giỏi”.

Trong những lần “đem chuông đi đánh xứ người”, cậu bé 14 tuổi này không hề lo lắng, ngược lại rất thích thú vì có cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh. Một lần tại phi trường Singapore, khi hãng hàng không thông báo phải đổi lịch bay, Bảo một mình nghe thông báo, làm giấy tờ và hướng dẫn mọi người trong đoàn không lỡ chuyến bay. Với vốn ngoại ngữ khá, trong những lần giao lưu với các đoàn quốc tế, Bảo luôn đại diện đoàn VN giao tiếp với các VĐV nước bạn. Tuy thường đạt thành tích nhưng Bảo luôn tự nhận mình còn rất nhiều hạn chế. Theo Bảo, thể lực chưa tốt và tật cận thị đã ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ ra bóng và khả năng quan sát trong thi đấu.

Trong kế hoạch đào tạo chương trình thế hệ vàng của thể thao TPHCM, Huy Bảo là ứng cử viên sáng giá nhất cho môn bóng bàn. Nhưng vì không muốn con bị ảnh hưởng đến việc học, cha mẹ Bảo đành từ chối cơ hội này. Tuy không tham gia tập huấn ở nước ngoài nhưng trình độ chuyên môn của Bảo đã bỏ xa các đối thủ cùng tuổi. Theo HLV Lê Văn Ninh, Bảo là VĐV có năng khiếu bẩm sinh và có lòng say mê với bộ môn bóng bàn, nhưng vì thiếu cọ xát nên còn hạn chế nhất định. Nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu được đào tạo, bồi dưỡng đúng hướng, Huy Bảo còn tiến xa hơn nữa trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Nhà vô địch bóng bàn lứa tuổi U14 vẫn còn một mơ ước cháy bỏng là trở thành bác sĩ để chữa trị cho các VĐV có cùng niềm đam mê thể thao như mình.