Vùng đất của các nhà vô địch

Cổ Loa tự hào với truyền thuyết lịch sử An Dương Vương mượn nỏ thần Kim Quy đánh giặc ngoại xâm và nay là mảnh đất cung cấp nhiều VĐV xuất sắc

Nằm cách trung tâm Hà Nội 30 km về hướng Bắc, Cổ Loa (huyện Đông Anh) tự hào với truyền thuyết lịch sử An Dương Vương mượn nỏ thần Kim Quy đánh giặc ngoại xâm. Niềm tự hào của người dân Cổ Loa ngày nay gắn liền với thể thao. Có lẽ đây là nơi duy nhất của cả nước mà nhiều VĐV giỏi, nhiều nhà vô địch là... hàng xóm của nhau.


Nhiều gia đình thể thao


Đã nhiều lần ghé qua địa danh Cổ Loa nhưng phải đến khi bước vào lĩnh vực thể thao, biết nhiều VĐV, chúng tôi mới phát hiện một điều thú vị: Cổ Loa là nơi chôn nhau cắt rốn của nhiều VĐV xuất sắc. Nhân ngày thể thao 27-3, chúng tôi quyết định về Cổ Loa tìm hiểu hiện tượng thú vị này.


Đến đầu xóm Trên, chúng tôi hỏi một bà cụ đường đến nhà “Cô Nụ VĐV” thì bà cụ hỏi lại: “Ở đây có mấy cô Nụ VĐV cơ. Anh hỏi cô Nụ chơi cầu lông, Nụ vật hay Nụ chạy?”. Cô Nụ mà chúng tôi nói tới là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Nụ của Hà Nội, nhà vô địch SEA Games 22 ở cự ly 4 x 400 m.

Người tiếp và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về Nụ là chị Nguyễn Thị Hoa, chị của Nụ, nguyên là một kiện tướng điền kinh quốc gia cuối những năm 1990, cùng thời với VĐV Vũ Bích Hường. Chị Hoa, hiện là giáo viên thể dục Trường Tiểu học Cổ Loa, kể: “Sau một HCB và một HCĐ ở SEA Games 23, Nụ bị chấn thương. Hơn một năm nay em tôi phải phẫu thuật khá nhiều lần nên không có thành tích mới”.


Nụ  hiện vẫn được bộ môn điền kinh của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội giữ lại vì theo HLV Vũ Thúy Nga, cô gái này vẫn còn khả năng đem về thành tích tốt nếu chữa trị dứt điểm chấn thương.


Cách nhà Nụ “chạy” vài nóc nhà là nơi cây chuyền hai nổi tiếng gần chục năm qua của bóng chuyền nữ VN Đặng Thị Hồng ra đời. Ông Đặng Thế Mừng, bố của Hồng, khi thấy nhà báo đến thăm tỏ ra khá bất ngờ vì Hồng đã về nhà chồng từ hơn 2 năm nay và hiện đang đầu quân cho Petro Vũng Tàu.


Ông Mừng tự hào về truyền thống bóng chuyền của nhà mình lắm. Ông kể: “Ông Đặng Thế  Chén, ông nội của Hồng, chưa bao giờ chơi bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng những năm 1950-1960 từng là một tay bóng chuyền “phủi” nức danh miền Bắc”.


img
Ngô Thị Phương (trái) trong trận chung kết quyền Anh nữ hạng cân 48 kg ở Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2009. Ảnh: Q.Liêm


Ông Mừng đến tận bây giờ vẫn là một VĐV của xã dù tuổi đã ngoài ngũ tuần. Ba anh em nhà Đặng Thị Hồng đều có năng khiếu bóng chuyền và có chiều cao khá tốt. Hồng thấp nhất nhà cũng đã cao 1,74 m.


Bóng chuyền là một thứ “gien trội” không chỉ  trong gia đình Đặng Thị Hồng. Ở xóm bên, anh em Nguyễn Duy Binh, Nguyễn Duy Cường cũng từng là những VĐV xuất sắc của Bưu điện Hà Nội khi đội này chưa giải thể.


Đi quanh Cổ Loa một lúc, chúng tôi phát hiện nhà vô địch quyền Anh hạng 48 kg nữ Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (AIG) III – 2009 Ngô Thị Phương cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. HLV Nguyễn Như Cường của đội tuyển boxing VN kể: “Có đến 90% VĐV boxing của đội tuyển là các cô gái đến từ Đông Anh, mà ở Cổ Loa chiếm tỉ lệ đông nhất”.


Những tuyển trạch viên từ đội điền kinh của Hà Nội như bà Vũ Thúy Nga cũng phải cám ơn nhiều gia đình ở Đông Anh vì đã đóng góp vào phong trào chung của thể thao TP khi cho con theo nghiệp điền kinh.

Ngoài chị em Nụ, Hoa còn phải kể đến Nguyễn Chí Đông, Nguyễn Văn Trung, những VĐV xuất sắc của Hà Nội cũng xuất thân từ Cổ Loa và từng tranh tài ở những cự ly chạy dài tại SEA Games.


Sức khỏe trời phú


Vì sao mảnh đất Cổ Loa lại là nơi chôn nhau cắt rốn của nhiều VĐV đến vậy? Ông Hoàng Xuân Lộc, gần 80 tuổi và cũng có con là VĐV vật từ những năm 90 của thế kỷ trước, nói: “Trước tiên phải kể đến truyền thống thượng võ của dân Cổ Loa. Nó được hun đúc từ ngàn năm chống giặc ngoại xâm qua bao đời truyền lại và vẫn được thế hệ hôm nay tiếp nối”.

img
Ông Đặng Thế  Mừng, bố của tuyển thủ  bóng chuyền Đặng Thị Hồng, với bộ huy chương của con gái. Ảnh: M.Duy


Lực sĩ Hoàng Xuân Lĩnh, con trai ông Lộc giờ đã giã từ nghiệp vật và chuyển vào tận Quảng Ngãi công tác, nhưng danh xưng “đô đệ nhất” vẫn nức danh khắp làng trên xóm dưới.

Giai thoại mà ai cũng nhớ là anh Lĩnh từng hạ một chàng “Tây đen” lấm lưng trắng bụng ngay tại đất vật Quốc Oai (Hà Tây cũ). Khi ấy, nhiều lực sĩ đã phải bó tay trước lực sĩ ngoại quốc muốn đánh đổ danh xưng của những làng vật VN. Mãi đến khi anh Lĩnh xuất hiện, uy tín của vật VN mới được bảo vệ nguyên vẹn.


Ngoài thể lực trời phú, người dân Cổ Loa còn rất yêu thể thao. Từ vài chục năm nay, các VĐV của Đông Anh nói chung và Cổ Loa nói riêng luôn dẫn đầu những giải điền kinh, vật... của Hà Nội. Ông Đặng Thế Mừng cho biết thêm: “Nhiều gia đình ở đây thích cho con theo nghiệp thể thao dù thực sự có giai đoạn rất khó khăn, nhiều cháu cũng phải bỏ nghề nhưng tình yêu với thể thao thì không vì thế mà thay đổi”.


Những sới vật ở Cổ Loa mỗi dịp xuân về chỉ treo thưởng cho các nhà vô địch những vật dụng rất đơn sơ như nồi, soong, xe đạp... nhưng năm nào thanh niên trong làng cũng nô nức tham dự.

Mơ thoát nghèo bằng thể thao

Cổ  Loa vẫn là một xã nghèo của Đông Anh, nơi phần lớn người dân sống bằng nghề nông. Sức vóc và thân thể vạm vỡ của những lực điền vùng quê đã được nhiều VĐV thể thao mang ra sàn đấu, làm vẻ vang cho mảnh đất quê hương.

Có một lý do mà rất nhiều người dân ở đây thừa nhận khi quyết định cho con đi theo thể thao: Mong con được ra TP và thoát cảnh chân lấm tay bùn. HLV Nguyễn Như Cường, đội quyền Anh nữ, bảo: “Chỉ có những cô gái ở Đông Anh mới chịu đi theo boxing, môn thể thao cực nhọc và gian nan này bởi hoàn cảnh gia đình đã tôi luyện cho họ biết chịu khó, chịu khổ từ nhỏ”.