20 năm cố thủ trong nhà
(NLĐO)- Quá hoảng loạn sau khi bị tấn công ở thư viện, một người phụ nữ Anh tự “trói chân” trong nhà đằng đẵng 20 năm trời.
Năm 1989, bà Sue Curtis ở South Shields, Tyneside (Anh) đến thư viện địa phương đọc sách và bị tấn công. Từ đó, bà mắc bệnh sợ khoảng rộng và “cố thủ” trong nhà.
Cũng bởi nỗi sợ quá lớn này, bà làm đám cưới ngay tại phòng khách nhà mình. Đến khi cha bà qua đời, bà cũng không dám ra ngoài dự đám tang cha và người ta phải khiêng quan tài của ông vào nhà cho bà nhìn mặt lần cuối.

Bà Curtis chôn chân tại nhà suốt 20 năm trời (Ảnh: BBC)
Theo nhà tâm lý học David Cousins ở Newcastle, cứ 30 người thì có một người mắc bệnh sợ không gian rộng. Họ sợ rời khỏi nhà, sợ đến những nơi công cộng, sợ đi lại một mình… Nguyên nhân mắc bệnh có thể do bị lo lắng quá mức, trầm cảm kéo dài, ám ảnh hành vi và hoảng loạn do bị tấn công.
“Họ sợ mình mất kiểm soát và lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là họ thối lui và sự sợ hãi biến mất. Lâu dần, họ tự cô lập mình. Đối với những người không dám ra ngoài, Internet là phương tiện tốt để họ tự giúp mình chữa bệnh”, ông Cousins lý giải.
Và đó là cách bà Curtis sử dụng để vượt qua rào cản sợ hãi. Nhờ những kỹ thuật tự giúp nghiên cứu trên Internet mà 20 năm sau, khi đã ở độ tuổi 40, bà Curtis mới đủ can đảm bước ra khỏi nhà lần đầu tiên và di chuyển được một khoảng ngắn.
Nhớ lại khoảng khắc đầu tiên cố chống cự lại nỗi sợ để bước ra cửa, bà Curtis mô tả: “Tôi có cảm giác mình đang bị đẩy sấp xuống đất và người lâng lâng đứng không vững. Ngay lập tức, bộ não tôi ra lệnh: “Về nhà ngay”. Tôi thấy mọi thứ như đóng sầm trước mắt tôi và tôi sắp chết đến nơi”.

Người mắc bệnh sợ khoảng rộng không dám ra khỏi nhà (Ảnh minh họa: Internet)
Sau lần thử sức đầu tiên đó, bà nằm liệt giường 18 tháng liền. Chỉ có tiếng nô đùa của hai con mới giúp bà cử động được. “Tôi nghe tiếng hai đứa nhỏ nghịch tuyết ngoài vườn. Tôi nổi giận với bản thân vì đã lỡ mất những dịp vui chơi với con. Thế là tôi chầm chậm trườn ra mép giường rồi bò bằng tay và đầu gối đến sát cửa sổ. Tôi ráng sức nhìn ra ngoài với đôi mắt mở to”, bà kể.
“Lúc đó, đứa con trai của tôi ngước lên. Nhìn thấy mẹ, nó vẫy tay và gọi: “Mẹ ra đây đi”. Tôi chỉ có thể thều thào: “Chào con trai” rồi bắn ngược trở lại giường”.
Giờ đây, sau một thời gian tập luyện, bà mẹ hai con này tin rằng mình đang hồi phục. Không chỉ vậy, bà tràn ngập quyết tâm phá tan nỗi sợ hãi đã chiếm hữu bà quá lâu để tổ chức lại lễ cưới tại một nhà thờ.