Ai giết Yasser Arafat?

Ngày 4-8 vừa qua là sinh nhật thứ 78 của chủ tịch Yasser Arafat. Ông qua đời vào ngày 11-11-2004, hưởng thọ 75 tuổi, tại Quân y viện Percy, Paris vì một căn bệnh bí ẩn. Nhân dịp này, một cựu trợ lý của chủ tịch tên Bassam Abu Sharif, tuyên bố với các nhà báo Trung Đông rằng ông Arafat bị Mossad, cơ quan phản gián Israel, đầu độc mà chết. Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac, theo Sharif, biết rõ điều này và cần phải lên tiếng

Abu Sharif còn đe dọa nếu ông Chirac phủ nhận tất cả thì ông ta sẽ tiết lộ những nguồn tin vô cùng bất lợi cho ông Chirac. Tuy nhiên, cho đến nay nửa tháng đã trôi qua mà ông Chirac vẫn nín thinh còn Abu Sharif cũng bặt tăm. Riêng Israel, như thường lệ, phủ nhận cáo buộc của Sharif. Rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ. Nghĩa là ông Yasser Arafat – một huyền thoại của Palestine - chết vì cái gì vẫn tiếp tục ám ảnh người dân Palestine.

Năm 2005, Chính phủ Palestine đã tiến hành bốn cuộc điều tra chính thức về cái chết của chủ tịch Arafat để trả lời những câu hỏi luôn dằn vặt lương tri người Palestine: Ông Arafat chết vì bệnh gì? Nếu bị đầu độc thì chất độc đó là gì và ai đã ra tay?

Ngày 13-10-2005, thủ tướng Palestine, ông Ahmed Qurei, tuyên bố những cuộc điều tra chính thức của chính phủ đều bế tắc, không thể đưa ra kết luận nào. Ông nói: “Tất cả những báo cáo của Palestine cũng như của người Pháp đều không tìm được bằng chứng cho thấy Arafat bị đầu độc. Tuy nhiên, những báo cáo này cũng không loại trừ khả năng Arafat bị đầu độc bằng một loại chất độc chưa biết đến”.

Chuyện gì đã xảy ra ở Quân y viện Percy?

Ngày 25-10-2004, chủ tịch Yasser Arafat đang chủ trì một buổi họp nội các thì bỗng nhiên ói mửa. Người phát ngôn của chủ tịch sau đó cho biết các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh cúm. Thế nhưng từ đó, bệnh tình ông Arafat biến chuyển rất mau lẹ theo chiều hướng xấu. Ngày 27-10, ông lại bất tỉnh 10 phút. Nhiều đoàn bác sĩ từ Tunisia, Jordan và Ai Cập đến thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây hội chẩn bệnh cho ông Arafat. Đồng thời Chính phủ Palestine điều đình với Israel và đạt được thỏa thuận Israel sẽ không ngăn cấm ông Arafat trở về Ramallah sau khi đi chữa bệnh ở nước ngoài.

Ngày 29-10, một chiếc máy bay của Chính phủ Pháp chở ông Arafat đến Quân y viện Percy, gần Paris. Theo một bác sĩ riêng của ông Arafat, lượng tiểu cầu trong máu của ông Arafat giảm xuống thấp một cách bất thường. Bắt đầu từ ngày 3-11, ông từ từ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Từ thời điểm này, trên mạng Internet và chung quanh ông Arafat phát sinh những tin đồn theo đó ông bị đầu độc hoặc bị bệnh AIDS hành hạ. Một số nguồn tin khác lại cho rằng não ông Arafat đã chết và ông chỉ sống đời sống thực vật.

Ngày 8-11-2004, một phái đoàn quan chức chính quyền Palestine bay đến Pháp để thăm ông Arafat. Chuyến thăm này, tuy nhiên, không được bà Suha – phu nhân ông Arafat – hoan nghênh. Bà nhận xét một cách mỉa mai: “Họ đến để tìm cách chôn sống Abu Ammar (bí danh của ông Arafat)”. Về phần mình, phái đoàn Chính phủ Palestine than phiền bà Suha “kiểm duyệt” mọi thông tin về ông Arafat. Họ cũng tỏ vẻ không hài lòng về chuyện các bác sĩ Pháp từ chối thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân với phái đoàn.

Người Pháp giải thích rằng luật pháp Pháp cấm các bác sĩ thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân với bất kỳ ai, ngoại trừ với người thân của bệnh nhân. Trong trường hợp này, người thân gần nhất của ông Arafat là bà Suha Arafat. Điều này cũng có nghĩa là mọi thông tin về bệnh tình ông Arafat chỉ được phổ biến nếu bà Suha đồng ý. Tại thời điểm đó, mối quan hệ giữa chính quyền Palestine với bà Suha khá căng thẳng.

Ngày 9-11-2004, giám đốc Quân y viện Percy là tướng Christian Estripeau thông báo tình trạng sức khỏe của ông Arafat ngày càng tồi tệ. Ông Arafat vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu. Ngày hôm sau, người ta thỉnh một “chức sắc cao cấp của nhà thờ” đến bên giường ông Arafat. Vị chức sắc này tuyên bố chống lại việc rút ống thở máy trợ sinh vì làm như vậy là chống lại đạo Hồi.

img
Quan tài của chủ tịch Arafat trên đường phố Ramallah

Ngày 11-11, Quân y viện Percy chính thức thông báo ông Arafat đã qua đời lúc 3 giờ 30, hưởng thọ 75 tuổi. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ ông chết vì bệnh gì. Sheikh Tassir Tamini, một lãnh tụ Hồi giáo, ở suốt 24/24 giờ bên giường bệnh ông Arafat, mô tả Arafat trông rất thê thảm trong những giây phút cuối đời: “Trên mặt ông Arafat ở đâu cũng có máu trào ra từ thất khiếu. Phản ứng đầu tiên của tôi là chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết nhắm mắt và đọc kinh Koran”.

Bí mật mang xuống tuyền đài

Không phải ngẫu nhiên mà cựu trợ lý ông Arafat thách thức cựu tổng thống Pháp như đã nói trên. Hồ sơ bệnh án ông Arafat chắc chắn đã được chuyển lên phủ tổng thống và tận tay ông Chirac. Yasser Arafat là nhân vật rất quan trọng ở Trung Đông, nói chung rất được lòng những người Ả Rập. Nói ra sự thật về cái chết của ông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Ba năm đã trôi qua kể từ khi ông Arafat qua đời, tình hình chính trị ở Palestine đã thay đổi nhiều nhưng ông Chirac vẫn kín miệng.

Việc Quân y viện Percy từ chối xác định nguyên nhân gây ra cái chết nhanh chóng của ông Arafat, mặc dù được giải thích là do bà Suha Arafat không cho phép tiết lộ, đã làm nhiều người nghi ngờ rằng có cái gì đó bất thường trong cái chết của vị chủ tịch Palestine. Ông Arafat phải chăng mắc bệnh AIDS, bị đầu độc hay nhiễm một căn bệnh mà y học chưa từng biết đến như hai nhà báo Amos Harel và Avi Isacharoff nhận xét trong quyển sách Cuộc chiến thứ bảy?

Người thứ hai nắm được bí mật về cái chết của ông Arafat không ai khác hơn là phu nhân của ông, bà Suha Arafat. Vốn có mâu thuẫn với nhiều người trong chính quyền Palestine, đặc biệt là các lãnh tụ trong đảng Fatah (Phong trào giải phóng dân tộc Palestine), bà Suha bất hợp tác với chính quyền Palestine. Cũng như ông Chirac, cho tới nay, bà Suha vẫn giữ kín hồ sơ bệnh án của chồng.

Người thứ ba biết rõ sự thật là Mossad, cơ quan tình báo hải ngoại của Israel, nếu giả thuyết ông Arafat bị Israel hạ độc. Và đây là giả thuyết được nhiều người Ả Rập, từ dân thường đến các chính khách, chấp nhận. Tuy nhiên, dù oan hay ưng, Mossad chắc chắn cũng không bao giờ lên tiếng.