Ấn Độ: Trung tâm chế tác kim cương của thế giới

Làm thế nào Ấn Độ lại có thể chiếm lĩnh được thị trường chế tác kim cương béo bở trước nay do người Do Thái và người Bỉ kiểm soát?

Thành phố Surat của Ấn Độ, cách Bombay 250 km về phía Bắc, có vẻ ngoài như một “địa  ngục công nghiệp”. Những nhà máy dệt phun khói vào bầu trời đã thay đổi màu của Surat, các công nhân sống trong những căn nhà nhỏ tối tăm và những người đàn ông vô gia cư nằm ngủ trưa bên cạnh những con chó trên sân ga. Tuy nhiên, ẩn mình trong sự hỗn độn đó là một trong những câu chuyện thành công phi thường của Ấn Độ.

Khởi nghiệp từ năm 1901.- Cứ mỗi sáng hơn một ngân công nhân chế tác kim cương tập trung vào xí nghiệp của Công ty Nữ trang Venus, mỗi người đặt ngón cái lên một chiếc máy chụp vân tay điện tử điều khiển một chiếc cửa quay. Sau khi cởi bỏ giày dép, nhằm bảo đảm họ không ra về với những hạt kim cương gắn trong đế giày, các công nhân này được cấp những bao nhựa chứa đầy những hạt kim cương thô. Sử dụng những chiếc máy tiện với kỹ thuật laser, họ cắt, đánh bóng và chế tác những hạt tinh thể mờ đục thành những viên đá quý lóng lánh, với giá trị sản lượng hằng năm là 150 triệu USD.   

Venus và nhiều xí nghiệp khác với khoảng 300.000 công nhân, đã biến Surat thành trung tâm của ngành công nghiệp chế tác kim cương đang ăn nên làm ra của Ấn Độ mà năm ngoái đã cắt và đánh bóng 92% lượng kim cương của thế giới, đem lại cho Ấn Độ một khoản kim ngạch xuất khẩu 8 tỉ USD.

Dù Ấn Độ chiếm lĩnh ngành công nghiệp đánh bóng kim cương, nước này gần như không thể sản xuất bất kỳ hạt kim cương nào cho thế giới. Phần lớn những hạt kim cương thô được khai thác ở Angola, Botswana, Namibia, Nga. Với những mối liên hệ từ Tel Aviv đến New York, những doanh nhân Do Thái Hasidic chính thống đã kiểm soát ngành đánh bóng và buôn bán kim cương trong nhiều thế hệ, cho đến khi người Ấn Độ đặt chân vào.

Truyền thuyết địa phương nói rằng một doanh nhân Surat, khi trở về từ Đông Phi trên một chiếc thuyền đầy những công nhân chế tác kim cương, đã sáng lập ngành chế tác kim cương tại thành phố này vào năm 1901. Công việc chỉ thực sự khởi sắc vào những năm 1970, khi Aán Độ bắt đầu chế tác những hạt đá quý chất lượng để xuất khẩu sang Mỹ. Dù Bombay là trung tâm thương mại của ngành công nghiệp kim cương Ấn Độ, nhưng những cuộc đình công liên miên của các nghiệp đoàn ở đây đã khiến các nhà đánh bóng kim cương kéo đến Surat, nơi lương dành cho những công nhân chế tác thấp hơn, vào khoảng 2.500-3.500 USD/năm; công nhân cũng dễ điều hành hơn.

Lao động rẻ không phải là lợi thế duy nhất.- Lao động rẻ đã cho phép Ấn Độ tìm được thị trường cho riêng mình, nhưng đó không phải là công cụ cạnh tranh duy nhất mà nước này có. Ngành kim cương hình thành, phát triển ở Surat nhờ vào cộng đồng người Palanpuri theo đạo Palanpuri Jains (một loại tôn giáo chủ trương chay tịnh, không bạo động,  cộng đồng theo đạo này chỉ chiếm 0,4% dân số Ấn Độ) rất năng động và có đầu óc kinh doanh không kém người Do Thái. Những người này, có nguồn gốc từ thị trấn Palanpur ở bang Gujarat, đã thành lập một cộng đồng liên kết chặt chẽ với nhau và làm giàu trong một môi trường “bí mật” và “không chính thức”. Không có các hợp đồng giấy trắng mực đen, nhiều cuộc giao dịch được thực hiện, thanh toán bằng tiền mặt, và những viên đá trị giá nhiều triệu USD được vận chuyển không cần có sự bảo đảm về mặt an ninh. “Đó là một ngành công nghiệp được xây dựng trên sự tin cậy” – Biju Patnaik, một chuyên gia về ngành công nghiệp kim cương làm việc cho Ngân hàng ABN Amro, cho biết.

Những người Palanpuri cũng đã đầu tư ra hải ngoại, thành lập các trung tâm đánh bóng kim cương quy mô nhỏ do gia đình quản lý ở Antwerp và Tel Aviv, đang từ từ xâm nhập vào Mỹ trong vai trò những người bán kim cương.

 “Chơi lớn” .- Những người Palanpuri đang bắt đầu hướng sang một cuộc chơi lớn hơn. Từ lâu nổi tiếng với những sản phẩm kim cương chất lượng thường, các xí  nghiệp của Surat đã bắt đầu

Béo bở: Gần 60 tỉ USD nữ trang đính kim cương được bán ra trên thế giới mỗi năm. Phân nửa doanh số đến từ Mỹ, phần còn lại đến từ Nhật và châu Aâu. Angola, Uăc, Botswana, Namibia, Nga, Nam Phi và CHDC Congo là những nước cung cấp đến 80% tổng sản lượng kim cương thô dùng để chế tác ở các trung tâm như Antwerp (Bỉ), Bombay (Ấn Độ), New York (Mỹ) và Tel Aviv (Israel).

Nguồn: Tập đoàn De Beers, Tacy Ltd, egemz ltd 

chuyển sang chế tác những hạt kim cương lớn hơn và có giá trị hơn. Đó là một thị trường béo bở khó có thể cưỡng lại được, với 10% viên kim cương đắt giá nhất chiếm phân nửa giá trị thị trường kim cương toàn cầu. Đa phần những viên đá quý chất lượng cao này được chế tác ở Antwerp, New York và Tel Aviv, nơi nhiều công ty của Surat thành lập các chi nhánh ở đó các công nhân Ấn Độ tiếp thu các kỹ năng từ các chuyên gia địa phương. Arjav Mehta, là thành viên của gia đình sở hữu Công ty Blue Star, cho biết công ty của ông đã tuyển dụng 15 chuyên viên chế tác ở Bỉ và Israel và khẳng định “có nhiều điều phải học từ họ”.

 Một tham vọng khác của những người Palanpuri là Surat sẽ “lật đổ” Antwerp để trở thành trung tâm của ngành công nghiệp kim cương. Điều này sẽ cần nhiều nỗ lực, tất nhiên; Gujarat, nơi Surat tọa lạc, bị giảm uy tín do các cuộc xung đột tôn giáo làm thiệt hại hàng trăm triệu USD mỗi ngày cho nền kinh tế bang vào năm 2002. Mặc dù vậy, các doanh nhân Surat vẫn tràn trề niềm tin và hy vọng và một sân bay quốc tế hiện đang được xây dựng tại đây để thu hút các doanh nhân đến thành phố.

Dù quan hệ giữa người Palanpuri và người Do Thái Hasidic là thân thiện, các nhà buôn kim cương Surat thừa nhận rằng sự nổi lên của Surat đã tạo ra sự “bất bình” ở Israel và Bỉ. Một nhà phân tích Israel lo ngại các xí nghiệp của Surat sẽ “bỏ bom” kim cương ở các cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu, đẩy giá sản phẩm này xuống thấp. Tuy nhiên, chuyên gia Patnaik của ABN-Amro khẳng định thị trường sẽ mở rộng nhanh chóng do các tầng lớp trung lưu đang gia tăng “quân số” ở Trung Quốc và Aán Độ ngày càng sính dùng nữ trang đính kim cương. Một số doanh nhân Surat đã nhìn thấy triển vọng này và hiện đã thành lập các xí nghiệp ở Trung Quốc.