Báo chí Mỹ chọn Obama
Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Barack Obama vừa được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi ba tờ báo lớn lên tiếng ủng hộ ông.
Còn 17 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, báo Washington Post, Chicago Tribune và Los Angeles Times đồng loạt đăng bài viết bày tỏ quan điểm ủng hộ ứng viên da màu làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Hai tờ báo uy tín khác là San Francisco Chronicle và El Diario/La Prensa - nhật báo tiếng Tây Ban Nha có số lượng phát hành lớn nhất New York - cũng chọn ông Obama.
Người phù hợp nhất
Theo tập san Biên Tập Viên & Nhà Xuất Bản, những bài xã luận này nâng tổng số báo đứng về phe ông Obama lên 51, trong khi ông McCain chỉ được 16 báo ủng hộ. Điều gây bất ngờ ở chỗ đây là lần đầu tiên báo Chicago Tribune lên tiếng chọn một ứng viên Đảng Dân chủ trong suốt 161 năm hoạt động. Chicago Tribune nói Mỹ cần một người lãnh đạo đất nước qua lúc gian khó, phục hồi mục tiêu phụng sự dân tộc và kết luận Obama là ứng viên tốt nhất, bởi ông có những tố chất để “đưa ra các quyết định thận trọng, có suy xét và chắc chắn”. Ông McCain bị chê vì đã phản ứng trước khủng hoảng kinh tế với một thông điệp “nóng giận và mang tính dân túy.”
Los Angeles Times, 36 năm qua không bày tỏ quan điểm trong cuộc bầu cử tổng thống nào kể từ khi ủng hộ Richard Nixon tái tranh cử năm 1972, nay dành những từ hoa mỹ nhất để ca ngợi ứng viên 47 tuổi của Đảng Dân chủ. Báo này gọi ông Obama là “người có học thức và ăn nói lưu loát, tỉnh táo và nhiệt tình, vững vàng và trưởng thành. Los Angeles Times không chút đắn đo ủng hộ ông Obama làm tổng thống”.
Trong khi đó, Washington Post giải thích báo này không đứng về phe ông McCain do chiến dịch tranh cử đáng thất vọng. “Trên hết, đó là vì sự lựa chọn thiếu trách nhiệm của ông ta khi chọn ra một người cấp phó chưa sẵn sàng trở thành tổng thống”. Tờ báo nói việc ủng hộ ông Obama là lẽ đương nhiên “bởi sự ngưỡng mộ của chúng tôi dành cho ông Obama và những phẩm chất ấn tượng mà ông ấy đã thể hiện trong suốt cuộc đua dài này.” Nhận định ông Obama có một khí phách không giống bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà Washington Post chứng kiến trong nhiều năm qua, tờ báo có tầm ảnh hưởng nhất nhì nước Mỹ tin tưởng ứng viên này là một sự lựa chọn đúng đắn.
Tuy không mang tính quyết định, nhưng việc các tờ báo công khai ủng hộ một ứng viên đã trở thành thông lệ trước thềm các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Theo Howell Raines - biên tập viên phụ trách mục xã luận trên báo The New York Times, hành động này không nhằm mục đích chỉ đạo độc giả, mà chỉ để bày tỏ quan điểm của báo, đồng thời thể hiện trách nhiệm của báo chí khi tham gia đối thoại cộng đồng.
Lợi thế tranh luận truyền hình
Ông Obama còn được đánh giá là có lợi thế đặc biệt sau khi giành chiến thắng trong cả ba cuộc tranh luận trên truyền hình vừa qua. Kể từ năm 1960, kết quả tranh luận trên truyền hình đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc tranh luận năm 1960, phó tổng thống Richard Nixon đã thua trước thượng nghị sĩ Dân chủ John F. Kennedy còn ít kinh nghiệm khi ông Kennedy luôn bình tĩnh, tự nhiên, trong khi ông Nixon tỏ ra mệt mỏi. Đó được xem là yếu tố chính dẫn đến thắng lợi của ông Kennedy trong cuộc đua vào Nhà Trắng sát sao và căng thẳng.
Đến năm 1976, trong cuộc tranh luận tổng thống, Gerald Ford đã mắc một sai lầm lớn khi tuyên bố: “Xô viết không có ảnh hưởng bao trùm lên Đông Âu”. Hậu quả là ông Ford mất niềm tin của người dân Mỹ và bị thua cuộc trước ứng cử viên Dân chủ Jimmy Carter. Năm 1980, gió đổi chiều đối với ông Carter.
Trước kỳ tranh luận, ứng cử viên Cộng hòa Ronald Reagan chỉ dẫn trước ông Carter một khoảng cách nhỏ nhoi. Nhưng ông Reagan đã thắng lớn trong các cuộc tranh luận và vượt qua ông Carter trong kỳ bầu cử với khoảng cách khá xa. Năm 1984, ông Reagan một lần nữa chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận trước đối thủ Walter Mondale và tái đắc cử với đa số phiếu.
Năm 1988, trong cuộc tranh luận với phó tổng thống George H.W Bush, ứng cử viên Dân chủ Michael Dukakis nhận được câu hỏi nếu vợ ông bị cưỡng bức và bị giết, liệu ông có muốn hung thủ nhận án tử hình hay không. Dukakis trả lời là phản đối án tử hình. Khảo sát sau đó cho thấy nhiều người xem truyền hình nói rằng câu trả lời của ông Dukakis về một vấn đề nhạy cảm đến thế lại quá thiếu cảm xúc. Chỉ trong một đêm, tỉ lệ ủng hộ ông Dukakis giảm từ 49% xuống còn 42%. Đó là một nguyên nhân quan trọng khiến ông Dukakis bại trận.
Một trường hợp nữa là cuộc đấu năm 2000 giữa ứng cử viên Cộng hòa George Bush và phó tổng thống Al Gore. Nội dung các phát biểu của ông Al Gore được đánh giá cao hơn hẳn ông Bush. Tuy nhiên, ông Al Gore bị người xem truyền hình cho rằng có thái độ quá hung hăng và có phần giả tạo, trong khi ông Bush tỏ ra thoải mái và chân thật. Sau hai cuộc tranh luận, tỉ lệ ủng hộ ông Al Gore giảm sút đáng kể.