Bạo lực sinh bạo lực
Sau sự kiện 11-9-2001, người Mỹ da trắng nhìn những tín đồ Hồi giáo bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Trong quân đội Mỹ, lính Hồi giáo càng bị soi mói nhiều hơn. Thiếu tá - bác sĩ quân y Nidal Malik Hasan, người Mỹ gốc Palestine, không là ngoại lệ. Chính văn hóa bạo lực và môi trường sống đầy bất trắc đã biến vị bác sĩ này thành một kẻ sát nhân
Tại sao Nidal Malik Hasan xả súng bắn chết đồng đội? Theo nhà cầm quyền Mỹ, hành động của Hasan được lý giải do ảnh hưởng của một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan Mỹ gốc Yemen. Trong khi chưa thể khẳng định động cơ giết người của Hasan, nhà báo Mark Ames đưa ra một lý giải khác trên website The Exile.
Bài học Virginia Tech
Hasan sinh ra và lớn lên ở Arlington, bang Virginia. Anh là con trai lớn nhất trong một gia đình di dân Bờ Tây Palestine có ba anh em toàn con trai. Khi còn đi học, tất cả đều làm trong quán ăn của gia đình ở thị trấn Roanoke, bang Virginia.
Sau khi đậu tú tài, Hasan nhập ngũ đồng thời học tiếp. Năm 1997, Hasan tốt nghiệp bằng cử nhân sinh hóa trường đại học Virginia Tech. Anh học tiếp ở trường đại học y khoa dành cho quân nhân Mỹ.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, năm 2001, Hasan làm sinh viên nội trú ngành tâm thần ở trung tâm y tế quân đội Walter Reed. Năm 2009, Hasan hoàn tất thực tập sinh khoa phòng bệnh và tai nạn tâm thần thuộc Trung tâm Chấn thương Stress trước khi được điều động về Fort Hood.
Giờ đây ai cũng biết tại Trường đại học Công nghệ Virginia Tech, ngày 16-4- 2007 xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng bằng súng khiến 32 sinh viên thiệt mạng. Thủ phạm là một sinh viên Mỹ gốc Hàn Quốc 23 tuổi tên Cho Seung-hui.
Sau khi điên cuồng xả súng giết các bạn đồng học và thầy cô, Cho đã tự sát. Hasan cũng là sinh viên Virginia Tech và một người Mỹ gốc Trung Đông. Hasan chưa kịp tự sát thì bị bắn trọng thương, bị liệt nửa người.
Giữa Hasan và Cho, theo nhà báo Mark Ames, có một điểm chung là bị bạn bè sinh viên da trắng chọc ghẹo, hiếp đáp.
Vài giờ trước khi hành động, Hasan (áo trắng) đi siêu thị mua sắm một cách bình thường. Ảnh: CNN
Nhưng nếu Cho giết người một phần vì lý do này nhưng chủ yếu vì mắc bệnh tâm thần thì trường hợp của Hasan lại khác. Một người bà con của Hasan kể lại với các nhà báo rằng trong quân đội, Hasan thường bị đồng đội hiếp đáp, miệt thị là “đồ cưỡi lạc đà”.
Nhưng người bà con này nhấn mạnh rằng Hasan không chống đối cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan như anh từng có lần bày tỏ công khai vì bị hiếp đáp mà do nghe được những câu chuyện khủng khiếp do những lính Mỹ trở về từ hai chiến trường đó kể lại khi được anh tư vấn về tâm thần .
Quá chán ngán chiến tranh, Hasan đã thuê một luật sư tiến hành những thủ tục cần thiết để được giải ngũ. Nhưng các nhà lãnh đạo Fort Hood không những không chấp thuận mà còn buộc Hasan phải ra chiến trường (Afghanistan). Và thay vì ra chiến trường, Hasan mang thần chết vào Fort Hood.
Bạo lực ở Fort Hood
Fort Hood là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ đặt tại thị trấn Killeen, bang Texas. Đây là cũng là “nhà” của sư đoàn thiết giáp kỵ binh số 1 với 3/4 quân số gần 10.000 người đang chiến đấu tại Iraq. Tại đây có nhà của hàng chục ngàn gia đình binh sĩ, trường học, trung tâm thương mại và một quân y viện.
Fort Hood là nơi từng xảy ra nhiều vụ bắn giết nhau kinh hồn . Năm 1991, George Hennard Jr, cựu lính hải quân thất nghiệp, bỗng dưng lao chiếc xe hơi vào một quán ăn tự phục vụ rồi móc hai khẩu súng ngắn bắn vào thực khách, giết chết tổng cộng 23 người trước khi kê súng vào đầu mình bóp cò tự sát.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy động cơ giết người của Hennard là do phân biệt chủng tộc và không muốn phụ nữ có địa vị xã hội cao.
Lịch sử bạo lực của Fort Hood còn ghi nhận 76 lính Mỹ đã tự sát trong căn cứ kể từ năm 2003, trong đó riêng năm 2009 có 10 vụ. Đây là con số kỷ lục so với các căn cứ Mỹ khác. Tháng 9 năm ngoái, lính kỹ thuật Jody Michael Wirawan, 21 tuổi, thuộc sư đoàn kỵ binh số 1, đã bắn chết trung úy chỉ huy của anh ta rồi tự sát khi cảnh sát đến.
Thị trấn Killeen có 102.000 dân, hầu hết là quân nhân tại ngũ hoặc về hưu và gia đình họ. Kể từ khi quân đội Mỹ tham chiến ở Iraq và Afghanistan, thị trấn này trở thành một nơi đầy bạo lực và tội phạm.
Bạo hành trong gia đình gia tăng 75% kể từ năm 2001. Tội phạm bằng bạo lực ở Killeen cũng gia tăng 22% trong khi những thị trấn khác giảm 7%. Số vụ ly dị - theo đại tá Edward McCabe, linh mục tuyên úy ở Fort Hood- rất lớn.
Sống trong một xã hội đầy bạo lực và giết chóc, lại là một tín đồ Hồi giáo, Hasan đang bị một luồng dư luận mô tả là một quái vật Hồi giáo thích giết người Mỹ (da trắng). Nhưng nói cho công bằng, theo Ames, vụ xả súng giết người của Hasan vẫn chưa kinh hoàng bằng George Hennard da trắng.
Chính người Mỹ đã cung cấp cho Hasan những hình mẫu giết người hàng loạt tốt nhất để Hasan bắt chước. Nói cách khác, Hasan trở thành một nạn nhân của môi trường ô nhiễm bạo lực mà nhà báo Mark Ames gọi là “made in USA” (sản xuất tại Mỹ).
Hơn nữa, thời điểm ra tay của Hasan - một ngày trước bị đưa ra chiến trường Afghanistan - đã nói rõ mọi chuyện. Nó thể hiện sự tuyệt vọng của bác sĩ tâm thần Hasan đã đạt tới giới hạn cao nhất.
Quân đội có thể ngăn chặn vụ thảm sát nếu nguyện vọng xin giải ngũ của Hasan được đáp ứng. Vả lại, chống lại việc triển khai quân ở Iraq và Afghanistan đâu chỉ có tín đồ Hồi giáo như Hasan. Đa số người Mỹ cũng nghĩ như vậy, theo kết quả những cuộc thăm dò dư luận mới nhất.
Kỳ tới: Vì sao Mỹ cần lính Hồi giáo?