Cách mạng văn hóa mới ở Trung Quốc
Làm thế nào để cân bằng giá trị vật chất phương Tây với giá trị tinh thần truyền thống là điều không dễ trong thời toàn cầu hóa. Song song với sự hình thành một xã hội tiêu dùng ưa thích hàng hiệu nước ngoài, Trung Quốc bây giờ từng bước thực hiện một cuộc “cách mạng văn hóa mới” với chiến dịch cổ súy bảo vệ văn hóa dân tộc, bằng công cụ kinh tế
Một buổi sáng đông nghẹt người tại một góc khuôn viên Tử Cấm Thành, nhà báo Rui Chenggang – một trong những phóng viên truyền hình nổi tiếng nhất Trung Quốc – đứng nhìn với ánh mắt lo ngại. Điều khiến Rui (người phụ trách chương trình truyền hình BizChina) lo lắng không phải là nhóm du khách chen chúc trong Tử Cấm Thành mà là tiệm cà phê Starbucks (một trong những biểu tượng văn hóa Mỹ).
Thái độ mới
Mở cửa cách đây 7 năm, “bộ mặt” Starbucks dường như đã làm hỏng toàn cảnh không gian văn hóa đậm chất truyền thống, ngay tại khu vực có thể được xem là biểu tượng vĩ đại của văn vật Trung Hoa. Không là người hẹp hòi và cũng chẳng thù ghét gì văn hóa Mỹ nhưng Rui nhận thấy hình ảnh Starbucks trong Tử Cấm Thành là hoàn toàn không thích hợp và thậm chí chướng mắt. Trên blog cá nhân, Rui bày tỏ ý kiến đồng thời viết thư gửi tổng giám đốc điều hành Starbucks Jim Donald. Kết quả, anh đã tạo ra làn sóng phản đối đòi dọn Starbucks ra khỏi di tích văn hóa trên...
Từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cách đây 7 năm, xã hội nước này bắt đầu vồ vập làn gió hiện đại với sự bùng nổ tâm lý tiêu xài hàng hiệu phương Tây. Đến nay, vô số thanh niên Trung Quốc vẫn khoái điểm tâm gà rán kiểu Mỹ trong tiệm KFC, gặm bánh mì McDonald’s hay bát phố ngắm không chán mắt hàng Gucci. Hàng loạt cửa hàng thời trang cao cấp nước ngoài liên tục khai trương tại Trung Quốc: Tiffany năm 2001; Paul Smith và Moschino năm 2002, Armani và Louis Vuitton năm 2004 và 2005...
Tuy nhiên, như được kể trong phóng sự của Sheridan Prasso (Fortune 28-5-2007), một “thái độ mới” có tính ý thức hơn trong hồi sinh văn hóa bản địa đang hình thành và lan rộng. Cuộc thăm dò 800 đối tượng tuổi teen gần đây của hãng tư vấn quản trị McKinsey cho biết 88% thích dùng hàng nội địa so với 65% ưa thích hàng hiệu nước ngoài. Cuộc thăm dò 2005 được thực hiện bởi nhóm khuyến khích hàng chất lượng cao Trung Quốc cho biết thương hiệu nội địa đã đạt 11% điểm, cao hơn các thương hiệu đối thủ nước ngoài.
Sự trở của áo sườn xám
Trung Quốc trong thực tế đang xây dựng đủ nền tảng nội lực để giảm thiểu ảnh hưởng văn hóa nước ngoài. Họ có không ít nhà thiết kế thời trang đẳng cấp quốc tế. Hàng gia dụng Trung Quốc cũng tốt hơn. Nghệ thuật Trung Quốc đương đại bắt đầu lấy lại chỗ đứng và đâu đâu cũng thấy bóng dáng “phục hưng” của văn hóa truyền thống – từ mẫu mã sản phẩm tiêu dùng, kiến trúc, phong cách thời trang đến sự tái bùng nổ y học cổ truyền. Một trong những nhà hàng thời thượng nhất Trung Quốc bây giờ là Hội quán Lan tại Bắc Kinh, thuộc sở hữu Zhang Lan, người thành lập chuỗi nhà hàng Mỹ Nam rất thành công và nổi tiếng với thực đơn theo phong cách ẩm thực Tây An.
Chẳng hình ảnh nào có thể giúp thấy rõ hơn sự trở lại cội nguồn văn hóa bằng sự tái hiện của những hình ảnh biểu tượng văn hóa quốc gia. Có thể lấy ví dụ chiếc áo sườn xám. Không hiếm thiếu nữ hiện đại Trung Quốc bây giờ sẵn sàng bỏ ra 3.000 USD để mua một chiếc sườn xám hoàn toàn gia công bằng tay bán tại cửa hàng thời trang cao cấp Shiatzy Chen tại Thượng Hải. Shiatzy Chen – mệnh danh là Coco Chanel của Trung Quốc – hiện là một trong những nhà thiết kế số một Trung Quốc. Bà đã mở 12 cửa hàng sườn xám cao cấp khắp thành phố lớn Trung Quốc, chưa kể 12 cửa hàng tại Đài Loan và một tại đại lộ St. Honoré ở Paris...
Hiện tượng Trung Quốc hóa Hiện tượng “Trung Quốc hóa” (Sinofication) theo góc nhìn phương Tây đang trở thành một thách thức thật sự đối với các công ty nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc. Chính phủ Bắc Kinh bắt đầu giảm “liều lượng” ưu ái đối với doanh nghiệp nước ngoài. Mức thuế ưu đãi cho công ty nước ngoài (hiện 15% - so với 33% đối với công ty Trung Quốc) sẽ chấm dứt vào cuối năm 2007. Trên bề mặt, Chính phủ Bắc Kinh khuyến khích người dân dùng hàng nội địa nhưng đằng sau đó là một mục tiêu tối thượng: Nâng sức cạnh tranh cao cho doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, thương hiệu xe hơi nội địa phải chiếm 60% thị trường vào trước năm 2010. Xe mang thương hiệu Trung Quốc nói chung hiện chỉ nhỉnh hơn 20% trong một thị trường đầy xe Buick, Volkswagen và Toyota. Nhưng vào tháng 3-2007, hãng Chery (Trung Quốc) đã bán nhiều xe hơi hơn tại thị trường trong nước so với bất kỳ hãng nước ngoài nào... Một mặt trận khác cũng đang được Trung Quốc tăng cường để không chỉ bảo vệ văn hóa bản địa mà còn khuếch trương văn hóa Trung Hoa ra nước ngoài, đó là chiến dịch cổ súy tiếng Hoa, được nâng lên tầm chiến lược để quảng bá thương hiệu đất nước cũng như lôi kéo ảnh hưởng nhằm thoát khỏi quỹ đạo văn hóa Mỹ. Trong buổi phỏng vấn tờ Trung Hoa Nhật Báo, Hu Youqing – giáo sư tiếng Hoa Đại học Nam Kinh kiêm Phó Chủ tịch Quốc hội – nhấn mạnh rằng “tiếng Hoa có thể giúp tăng sức mạnh quốc gia và nên được nhìn nhận là cách để phát huy “sức mạnh mềm” của đất nước chúng ta” . “Sức mạnh mềm” – soft power – thuật từ được hiểu là sức mạnh và ảnh hưởng văn hóa đối với thế giới của một quốc gia. MTV hoặc Hollywood có thể được xem là vài trong số nhiều biểu tượng siêu mạnh về “sức mạnh mềm” của Mỹ. Hai năm qua, Bắc Kinh đã mở các trung tâm ngôn ngữ-văn hóa gọi là Viện Khổng Tử, theo mô hình Viện Cervantes của Tây Ban Nha hoặc Viện Goethe của Đức, tại hơn 30 quốc gia trong đó có Áo, Nhật, Mỹ, Thụy Điển... Trung Quốc cũng tung ra hơn 2.000 chí nguyện viên hòa bình để dạy tiếng Hoa ở nước ngoài, chủ yếu tại châu Á (Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc). Trong nước, Trung Quốc nâng cấp của hệ thống trường tiếng Hoa để tiếp nhận cơn sóng học tiếng Hoa từ học sinh nước ngoài. Mục tiêu Trung Quốc là đạt được 100 triệu người nước ngoài học tiếng Hoa vào trước thập niên này. |