Chiến tranh lạnh thời Medvedev?

Nikita Krushchev, lãnh tụ Liên Xô năm 1956, đã nói với thế giới phương Tây: “Chúng tôi sẽ chôn các ngài”. Nay, Dmitry Medvedev, vị tổng thống mới được bầu của Nga, đã quay về với lời đề nghị được sửa lại: “Chúng tôi sẽ mua các ngài”...

Trong một bài phát biểu của mình, Tổng thống Medvedev đã thuyết phục các doanh nhân Nga tranh đua với người Trung Quốc và tham gia vào cuộc mua sắm trên toàn cầu để tìm được công nghệ và các thị trường mới. Ông nói: “Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng”.

Nga chắc chắn đang có nhiều tiền để chi tiêu. Nguồn dự trữ tiền tệ của nước này – 464 tỉ USD – hiện đứng thứ ba trên thế giới. Nga đã thành lập một quỹ ổn định 127 tỉ USD với giấy phép đầu tư ở nước ngoài. Gazprom, tập đoàn khí đốt thuộc quyền quản lý của nhà nước, đang hăng hái mua tài sản ở Tây Âu.

Trả đũa?

Mua sắm hẳn nhiên là sự chọn lựa hấp dẫn hơn chuyện chôn cất. Thế nhưng, ở phương Tây có những người tin rằng các ngân hàng Nga có thể đang là mối đe dọa giống y như xe tăng Nga. Edward Lucas, tác giả cuốn sách The New Cold War (Cuộc chiến tranh lạnh mới) phát hành gần đây, nói: “Chúng ta đang đối mặt với những người (người Nga) muốn làm hại chúng ta, làm cho chúng ta thất bại và làm suy yếu chúng ta. Vũ khí chính của họ là điểm yếu lớn nhất của chúng ta: tiền. Trước đây, chúng ta lo lắng về sức mạnh của bộ máy chiến tranh Xô viết; còn bây giờ, chúng ta cần phải lo sợ hàng chục tỉ USD ở trong các kho bạc của họ”.

Điều đó nghe có vẻ đáng sợ đối với người phương Tây, nhưng ở đây có hai câu hỏi quan trọng được nêu lên: Một, người Nga có thực sự muốn làm hại người phương Tây không? Hai, họ có thể làm gì được, nếu như họ muốn?

Lời đáp cho cả hai câu hỏi này đoan chắc rằng những người đề xướng một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ được như ý. Sự thật là người ta không phải đối thoại lâu với các quan chức Nga để làm lộ ra sự phản kháng mạnh mẽ đối với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Quan điểm của Kremlin là phương Tây đã nhẫn tâm lợi dụng điểm yếu của Nga vào những năm 1990. Lúc này, có vẻ như người Nga quyết tâm trả đũa.

Nhà nước Nga hiện đang kiểm soát có hiệu quả những mũi nhọn chiến lược nhất của kinh tế Nga. Thế nhưng, việc sử dụng nguồn lực này như một thứ vũ khí chính trị là điều rất khó khăn.

Công cụ chính khôi phục sức mạnh của Nga là nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt của nước này. Giá năng lượng tăng lên làm cho Nga giàu lên thêm và tạo cho Kremlin có cảm giác rằng cuối cùng thì họ có trong tay một cái đòn bẩy đầy sức mạnh.

EU sợ rằng trong cuộc xung đột chính trị tương lai nào đó, người Nga sẽ dùng lực của đòn bẩy này. Hiện tại, EU tiêu thụ khoảng 30% khí đốt của Nga. Như thể nhấn mạnh đến chỗ yếu của châu Âu, hồi đầu năm nay, Gazprom đã cắt giảm lượng khí đốt cung cấp cho Ukraine khoảng 25%. Có người nghĩ ngay đó có thể là ý tưởng của cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng, năng lượng của Nga là một vũ khí khó có thể triển khai. Nga chỉ có thể khai thác nguồn năng lượng giàu có của họ bằng cách bán dầu và khí đốt. Tất cả mọi đường ống dẫn dầu chính của Gazprom đều hướng về phương Tây. Người Nga biết rằng nếu họ nỗ lực bắt Tây Âu phải quy phục vì thiếu khí đốt, họ sẽ hủy hoại thanh danh của họ mãi mãi. Còn những cố gắng giảm đi sự phụ thuộc về năng lượng vào Nga của EU thật là yếu ớt. Nhưng phương Tây sẽ quyết tâm hơn nếu như Nga tiến hành cuộc chiến tranh năng lượng.

Hai bên cùng có lợi

Tuy nhiên, nhà nước Nga có lợi khi duy trì mối quan hệ thương mại với khách hàng châu Âu. Sự liên quan sâu sắc giữa chính trị và kinh doanh ở nước Nga hiện đại có nghĩa rằng những người có thế lực nhất ở nước này thường có quyền lợi cá nhân trực tiếp trong sự thịnh vượng của Tây Âu. Họ có mối quan hệ kinh doanh phải duy trì, có vốn đầu tư phải bảo vệ, có nhà ở miền Nam nước Pháp, con cái họ học ở Vương quốc Anh.

Điều không thể tránh khỏi là nguồn đầu tư của Nga trong các tài sản chiến lược của EU sẽ được soi xét kỹ lưỡng. Nhưng trong lúc các nhà đầu tư Nga có thể tìm cách gây ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh theo cách mà Kremlin chấp nhận được, họ ít có khả năng lựa chọn một chính sách đối đầu triệt để. Tuy nhiên, những người mua cổ phần ở châu Âu và sau đó chủ tâm kích động xung đột với EU sẽ tự chuốc lấy thất bại mà thôi.

Điều đó không có nghĩa là dân Tây Âu có thể bình chân như vại. Ngay cả nếu như người Nga không bao giờ sử dụng năng lượng là vũ khí chính trị chống lại EU, sản lượng dầu thấp và sự đầu tư của họ có thể mang ý nghĩa rằng Nga sẽ trở thành nhà cung cấp ít tin cậy hơn trong vòng 20 năm tới đây.

Lavrov tiên đoán một cuộc chiến tranh lạnh mới

Tại hội thảo “Nước Nga: Thế kỷ 21”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ đã từng tin tưởng và tôn trọng nhau hơn bây giờ. Ông chỉ trích Mỹ có kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu để chống lại mối đe dọa từ phía Iran. Ông nói: “Hệ thống này chẳng có bao nhiêu điểm chung với mục đích được tuyên bố”. Hiện Nga đang đề nghị Mỹ và EU tạm dừng dự án phòng thủ tên lửa, sự mở rộng NATO và nền độc lập được tuyên bố đơn phương của Kosovo. Theo ông, điều đó có thể sẽ khiến Mỹ và EU trở thành “con tin của chính những quyết định vội vàng đơn lẻ của họ”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng điều cần thiết bây giờ là giải quyết những vấn đề không được quan tâm trong thời kỳ chiến tranh lạnh, như nạn nghèo đói và tình trạng trái đất nóng dần lên.

Theo Kommersant, thỏa thuận hợp tác giữa Nga và EU sẽ chủ yếu liên quan đến nền an ninh trên lục địa châu Âu, bao gồm bốn khu vực: tự do nội bộ của từng quốc gia, sự hợp tác kinh tế, văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo và khoa học. Nga đã sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận đó cách đây hai năm. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Ba Lan đã gây trở ngại cho các thỏa thuận do Nga ra lệnh cấm nhập thịt của Ba Lan; sau đó, Lithuania đã phản đối các thỏa thuận này.