Chiến tranh thông tin

Nắm được thông tin là nắm được quyền lực chi phối các dòng sự kiện. Trong tình hình rối rắm hiện nay ở Syria, lũng đoạn thông tin đang được các bên sử dụng tối đa

Chính quyền ông Bashar Al-Assad trước sau vẫn khẳng định rằng các nhóm nổi dậy chống đối chính quyền là những kẻ khủng bố đánh thuê cho các vương triều Hồi giáo phái Sunni (Ả Rập Saudi, Qatar) ở bán đảo Ả Rập. Lực lượng chống đối cũng trước sau như một cả quyết rằng chính quyền Damas là thủ phạm gây ra những vụ tàn sát dân chúng rùng rợn.

Hoang mạc thông tin

Các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ, cho rằng Tổng thống Al-Assad vi phạm nhân quyền, thậm chí phạm tội ác chiến tranh khi ra lệnh cho quân đội đàn áp thẳng tay  những người biểu tình chống chính quyền  như ông Gadhafi ở Libya trước đây.

Các đặc sứ của Liên Hiệp Quốc hoạt động ở Syria không được tự do đi lại nên lời ăn tiếng nói cũng có giới hạn. Các nhà báo nước ngoài không được Damas cấp visa hoặc cấp nhỏ giọt vào Syria bởi dưới mắt chính quyền Syria, không có gì bảo đảm họ là nhà báo thứ thiệt.

Các tổ chức nhân quyền trong và ngoài Syria cố tìm cách thu thập thông tin nhưng chính họ cũng thừa nhận rằng những gì họ biết khá rời rạc, không thể vẽ lên một bức tranh trung thực.

Trong bối cảnh như vậy, rất khó cho người dân Syria và cộng đồng quốc tế biết được chính  xác chuyện gì xảy ra ở nước này. Kể từ cuộc nổi dậy năm 2011-2012, các bên liên quan đến cuộc xung đột đẫm máu hiện nay đã và đang tìm mọi cách đưa ra những thông tin lôi kéo dư luận quốc tế về phía mình. Chúng cực kỳ phong phú nhưng thiếu tính khách quan nên thường gây tranh cãi.

Nói chung, thu thập thông tin ở Syria là một vấn đề đau đầu. Để có tin về chính quyền Damas, các nhà báo thường lấy nguồn của tình báo Syria. Phía đối lập, vì có quá nhiều phe nhóm, thông tin mỗi nhóm mỗi khác, chủ yếu cung cấp thông tin có lợi cho mình và không ngần ngại bóp méo sự thật nếu cần.

img

Bà Maria Colvin, 56 tuổi, nữ phóng viên Mỹ kỳ cựu, xâm nhập lậu

Syria đã trả giá bằng cái chết ở chiến trường Homs. Ảnh: NEWS PICTURE

Một số nhà báo liều mạng xâm nhập trái phép Syria để tìm những thông tin độc lập kiểu “mắt thấy tai nghe”. Những con đường nhập lậu vào Syria từ các nước láng giềng phần lớn do phe nổi dậy kiểm soát. Các nhà báo phương Tây đều phải nhờ phe nổi dậy dẫn đường hoặc theo chân các lực lượng ngoại bang cung cấp vũ khí và đạn dược cho phe nổi dậy.

Tuy nhiên, ngay cả sự liều mạng này cũng “năm ăn, năm thua” như một nhà báo Pháp từng đến thành phố Homs trong lúc bị quân đội Syria bao vây, kể lại trên tờ La Croix: “Tác nghiệp kiểu này rất nguy hiểm và dễ nản. Không thể đi lại tự do, chúng tôi rất khó có một cái nhìn bao quát tình hình ở Syria”.

Đứng trước hoang mạc thông tin như thế, phần lớn các hãng tin Mỹ và Pháp bám lấy nguồn tin của SODH (Đài Quan sát Nhân quyền ở Syria), một tổ chức phi lợi nhuận chính thức của phe đối lập có trụ sở chính ở London, thủ đô Anh Quốc.

Khó tìm thông tin khách quan

Theo nhận định của chuyên gia về Syria Fabrice Balance, Giám đốc nhóm nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông (Gremmo), SODH trên thực tế là công cụ tuyên truyền cho Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo được ngành truyền thông Liên Ả Rập tài trợ.

Từng ở Syria 10 năm, ông Balance nhận xét rằng nguồn thông tin của SODH thường không khách quan: “Những tổn thất của quân đội Syria đã bị thổi phồng khiến người ta lầm tưởng nó đang tan rã, trong khi thực tế không đúng như vậy. Trong những ngày quận Baba Amr, thành phố Homs bị bao vây hồi tháng 2 vừa qua, SODH đưa tin quân đội Syria tàn sát thường dân ủng hộ phe nổi dậy nhưng phớt lờ những vụ  ám sát tín đồ  Alawi của phe nổi dậy”.

img
Các kênh truyền hình Syria đã bị ALC loại ra khỏi vòng chiến thông tin. Ảnh: WN.COM
87%  dân số Syria là người Ả Rập theo đạo Hồi, trong đó phái Sunni chiếm 74%. Alawi là một nhóm Hồi giáo thiểu số (12% dân số) gốc Shia nhưng hầu hết quan chức chính quyền ở Syria đều theo nhóm này. Bản thân Tổng thống Al-Assad cũng là tín đồ Alawi. Trong khi đó, phe nổi dậy là những người Ả Rập phái Sunni. Hai phái Sunni (chiếm đa số tín đồ Hồi giáo) và Shia (phái thiểu số) thường xung đột lẫn nhau.

Cuộc chiến thông tin ở Syria đã lên đến đỉnh điểm với việc Hội đồng Liên đoàn Ả Rập (ALC), hồi đầu tháng 6 này kêu gọi các công ty điều hành vệ tinh thông tin Arabsat và Nilesat ngưng phát sóng kênh truyền hình vệ tinh Syria.  Bộ trưởng Bộ Thông tin Syria Adnan Mahmoud đã phản ứng gay gắt.

Phát biểu trên  kênh truyền hình Russia Today của Nga, ông Mahmoud  lên án quyết định của ALC là một vụ tấn công vào tự do báo chí và tự do ngôn luận, vào truyền thông Syria. Ông cho biết vệ tinh Arabsat là công cụ của Hội đồng Bộ trưởng Thông tin Ả Rập mà giám đốc là một người Ả Rập Saudi. Ai cũng biết Ả Rập Saudi là một trong những nước vùng Vịnh đòi trừng phạt Syria.

Ông Mahmoud bức xúc: “Chúng tôi đã hỏi ngài Kofi Annan và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc: Ai sẽ bảo vệ tự do ngôn luận, các nguyên tắc dân chủ và tự do?  Tại sao truyền thông Syria bị bịt miệng trong khi  ngài Annan kêu gọi cho phép báo chí nước ngoài đến Syria để hoạt động? Thật là kỳ lạ!”.

Kỳ tới: Lời tự thú của một “đạo tì”