Chuyện cha con đô đốc Zumwalt
Cuộc chiến Mỹ - Việt đã chấm dứt, nhưng cánh cửa quá khứ vẫn chưa hoàn toàn được êm ả khép lại, vì cả Việt Nam lẫn Mỹ vẫn còn tồn tại nhiều vết thương sâu thẳm, cả thể xác, tinh thần và môi trường, nhất là hậu quả của chất độc màu da cam. Ngày 11-3 vừa qua, Việt Nam và Mỹ đã ký “Bản ghi nhớ” sau một hội thảo Việt - Mỹ được vận động nhiều năm với chủ đề “Ảnh hưởng của chất độc màu da cam - dioxin đối với sức khỏe con người và môi trường”.
Theo các nhà khoa học Việt - Mỹ và các luật sư Mỹ, bản ghi nhớ nói trên là cơ sở pháp lý, để có thể khởi tố vụ kiện của khoảng 3 triệu nguyên đơn người Việt, 3 triệu nguyên đơn người Mỹ cùng khoảng 70.000 quân đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Úc đã nhiễm độc khi cùng quân Mỹ xâm lăng Việt Nam. Cách hay nhất để mở bộ hồ sơ vụ án này, trước hết là tìm vào vật chứng: Tác phẩm Cha con tôi của đồng tác giả đô đốc Elmo Zumwalt, trung úy hải quân Elmo Zumwalt con và nhà văn John Pekkanen. Sách do Nhà Xuất bản Chính trị Việt Nam chọn dịch phát hành tháng 11-1996, có đoạn viết: “Tấn bi kịch của gia đình đô đốc Zumwalt là ở chỗ, chính người cha đã ra lệnh rải chất độc màu da cam lên các cánh rừng và các dòng sông ở vùng Nam Trung Bộ Việt Nam, nơi con trai ông làm nhiệm vụ tuần tra dọc các bờ sông. Mệnh lệnh của đô đốc không những tàn phá nhiều cánh rừng, làm ô nhiễm các dòng sông, gây đau khổ cho biết bao nhiêu người dân Việt Nam vô tội, mà còn làm cho chính con trai và cháu nội ông cũng bị nhiễm chất độc màu da cam”.
Sống động hơn cả mọi trang sách, đô đốc Zumwalt, từ năm 1994 đã trở lại Việt Nam, muốn kết hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, để làm một điều gì đó, hầu mong bù đắp lại mất mát cho các nạn nhân của ông. Tại trụ sở của Hội CCB Việt Nam, khi được hỏi cảm nghĩ, đô đốc Zumwalt nói: “Để có thể vĩnh viễn xếp lại quá khứ một cách yên ả, tốt nhất là Chính phủ Mỹ phải có thiện chí hợp tác với Việt Nam, trả lại món nợ lớn lao mà các công ty hóa chất Mỹ đã gây ra. Nhân chứng sống chính là tôi đây. Tôi cũng có bổn phận góp phần bù đắp. Cũng thế, tại
Mỹ, quan điểm của đoàn thể lớn nhất nước Mỹ là Hội CCB Mỹ, là vấn đề người Mỹ mất tích (MIA) chỉ là việc của 2.000 gia đình người Mỹ, còn nạn nhân chất độc dioxin là của 3 triệu người Mỹ.
Theo đô đốc Zumwalt đến thăm Việt Nam thời bình còn có một người con trai khác, luật sư Jim với nhiều hoạt động yểm trợ tư vấn tố tụng quốc tế cho nhiều nhóm nạn nhân, đã giải thích với tôi, trong một lần gặp gỡ tại TPHCM: “Năm 1984, 68.000 CCB Mỹ, Úc và New Zealand đã phát đơn kiện 11 công ty hóa chất Mỹ, nhưng các tài phiệt chiến tranh rất quỷ quyệt, đã khôn khéo dàn xếp, chịu bồi thường một ngân khoản chung là 184 triệu USD, để nguyên đơn ký vào thỏa thuận, từ đấy không còn đi kiện nữa. Việc bồi thường này không nhắc gì tới nạn nhân Việt Nam và Hàn Quốc, là một điều phi lý và phi nhân”.
Kỳ tới: Đằng sau sự im lặng kéo dài 30 năm của phía Mỹ