Chuyện về ngôi làng kỳ lạ Yamagishi (Nhật Bản)
Hội Yamagishi thuộc làng Yamagishi ở một khu định cư huyện Saitama. Làng Yamagishi, chỉ có hơn 100 người dân, diện tích 15.000 m2 nhưng được coi là một khu dân cư tương đối quan trọng trong 39 khu dân cư ở Nhật Bản.
Tại quảng trường trung tâm của làng Yamagishi, các em nhỏ quây quanh quầy thực phẩm có đủ các món thịt quay, trứng rán, mì xào, bánh ga tô v.v,... mùi thơm ngào ngạt. Một em nhỏ tuổi nhất làm hướng dẫn viên, bất kể khách nào đến cũng được các em mời thưởng thức các món ăn. Trên bàn ăn không có rượu bia, mọi người ngồi bên nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ.
Vị “nguyên lão” của làng - cụ Kojima Shigeaki - năm nay hơn 80 tuổi nói với mọi người, cụ đã từng qua nhiều nước và đã từng trải nghiệm nhiều, nhưng nửa cuộc đời về sau, cụ dốc toàn bộ sức lực vào “chủ nghĩa Yamagishi” mà cụ hằng theo đuổi.
Theo giới thiệu của cụ Kojima Shigeaki, người sáng lập Hội Yamagishi tên là Yamagishi Tatsumi; sinh năm 1902, mất năm 1961, vốn là người chăn nuôi gà giỏi ở huyện Shiga. Năm 1953, ông cùng hơn 20 người khác bán tất cả gia sản, góp vốn mua ruộng đất, bắt đầu phi vụ đầu tiên về kinh doanh bất động sản để đến hôm nay hình thành một mô hình sinh hoạt độc đáo, nhất thể hóa sinh hoạt, nhất thể hóa kinh doanh, lấy nông nghiệp và nông sản thực phẩm làm chính.
Nhìn bề ngoài, người dân làng Yamagishi tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, nhưng thực ra nó lại gắn bó chặt chẽ. Họ tuân thủ pháp luật của Nhật Bản, tiến hành những hoạt động tài chính và mậu dịch theo nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thực phẩm do họ sản xuất như trứng gà, thịt lợn, sữa bò v.v,... đều mang nhãn hiệu Yamagishi rất được hoan nghênh ở Nhật Bản.
Người dân trong làng ăn mặc tương đối đơn giản, giống như nông dân bình thường. Mỗi ngày, họ ăn hai bữa và đều ăn ở nhà ăn công cộng. Buổi sáng ăn lúc 10 giờ gọi là “bữa ăn thứ hai”, bữa ăn 16 giờ 30 phút gọi là “bữa ăn thứ nhất”. Hơn nữa, dân trong làng đều tự giác kiêng rượu và thuốc lá. Thực phẩm đều do làng sản xuất và toàn là thực phẩm màu xanh thiên nhiên, dinh dưỡng đủ dùng nhưng không thịnh soạn, kể cả bữa liên hoan tập thể cũng đơn giản.
Trong làng, ai muốn lấy đồ dùng hằng ngày hoặc hoa quả đều được, không có người quản lý. Trên giá để hàng thường có biển đề: Mọi cái đều miễn phí. Nơi ở của người dân giống như ký túc xá sinh viên, các phòng đều rộng như nhau, bên ngoài có vườn nhỏ kiểu Nhật Bản. Nói chung dân làng không ai muốn rời khỏi nơi đây. Ai muốn đi chơi bên ngoài có thể mượn ô tô của làng, chi phí ăn ở khi đi ra ngoài đều do Hội Yamagishi chịu chi phí. Bên cạnh hội trường của làng có phòng đọc, mọi người có thể xem ấn phẩm của Hội Yamagishi và một số tờ báo.
Sống cuộc sống như thế, người ngoài có lẽ nghĩ do kinh tế của Hội Yamagshi khó khăn, nhưng ngược lại. Nghe nói chỉ riêng vùng Toyosato của huyện Mie thu nhập hằng năm giữa những năm 80 thế kỷ trước lên tới 4 tỉ yen, đồng thời họ còn được mua “cổ phiếu hạnh phúc” của Ngân hàng Thế giới để được cung cấp nông phẩm phụ theo định kỳ. Cụ Kojima Shigeaki cho biết, kể từ ngày vào Hội Yamagishi, của cải dồi dào, có tiền thì mọi người cùng tiêu, có nợ mọi người cùng trả. Gia nhập Hội Yamagshi; phần lớn là nông dân và tầng lớp công nhân bình thường. Nhưng cung có không ít nhà doanh nghiệp mang tài sản gia nhập hội.
Trước kia, Hội Yamagishi đã từng bị kiện vì theo luật pháp Nhật Bản, nhận tài sản quyên góp thì phải nộp thuế quyên góp, nhưng Hội Yamagishi lại không cho đó là quyên góp, cuối cùng, tòa án phán quyết Hội Yamagishi đã trốn thuế nên bị phạt 7 tỉ yen.