Coi vậy mà không phải vậy
Iran sẽ không tấn công Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông nếu không bị tấn công trước.
Đó là tuyên bố của Chính phủ Iran và nhận định của các chuyên gia quân sự phương Tây. Vấn đề là Mỹ-Israel có bắt tay nhau đánh phủ đầu Iran trong tương lai gần hay không. Nhiều chuyên gia Anh-Mỹ cho rằng những cuộc phô trương sức mạnh quân sự mới đây của Israel và Iran coi vậy mà không phải vậy
Nhật báo The Los Angeles Times, cuối tuần qua, dẫn lời các quan chức và chuyên gia Mỹ-Israel cho rằng màn bắn tên lửa - 9 quả cả thảy – của Iran trong hai ngày 9 và 10-7 không chứa yếu tố nguy cơ nào mới đối với Israel và Mỹ. Ngay cả tên lửa tầm xa Shahab-3 mà Iran nói có thể bắn tới 2.000 km, họ cũng cho rằng đáng nghi ngờ.
Chiến thuật “xù lông nhím”
Trên website ArmsControlWonk.com, một chuyên gia an ninh khẳng định rằng quả Shahab được bắn đi không khác quả Shahab mà Iran từng thử cách nay 10 năm bởi giống nhau từ chiều cao đến đường kính. Loại Shahab đời 1998 này chỉ bắn xa 1.200 km. Cho dù người Iran có thể chế tạo một quả Shahab lớn hơn có cùng chiều cao và đường kính, trong ruột được cải tiến để có thể bay đi xa hơn thì cũng không đạt được hỏa lực và tầm bắn mà Iran khoe khoan.
Tháng 2 năm nay, Iran cũng từng tuyên bố đã thử thành công một quả Shahab hai tầng nhưng, theo tổ chức tư vấn kiểm soát vũ khí Mỹ Union of Concerned Scientists (UCS), trên thực tế chỉ có một tầng. David Wright, đồng giám đốc Chương trình An ninh toàn cầu của UCS, nhận định: “Iran thường phóng đại khả năng của các tên lửa mà họ có. Những cuộc thử nghiệm tên lửa vừa rồi cũng vậy”. Tệ hơn, lần này Iran còn bị hố vì tung ảnh bắn tên lửa dỏm!
Tóm lại, theo các nhà phân tích Mỹ, cuộc “động dao, động thớt” vừa rồi của Iran chẳng qua là một chiến thuật “xù lông nhím” đáp lễ những cuộc tập trận trên không mang tính hù dọa của Israel mấy tuần trước đó.
Không có Mỹ đố làm nên
Đối với Israel, có một thực tế không thể chối cãi là không thể đơn phương thực hiện cuộc tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran. Theo cây bút Gerard Baker của tờ The Times (Anh), muốn tấn công Iran, Israel cần được Mỹ hỗ trợ nhiều mặt. Máy bay F15 và F16 của Israel muốn bay tới Iran phải bay qua và được tiếp tế nhiên liệu trong không phận Iraq vốn nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Khâu hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự của Israel cũng cần đến các căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq. Máy bay trực thăng cứu hộ phi công Israel trong trường hợp khẩn cấp cũng xuất phát từ Iraq.
Tóm lại cuộc tấn công Iran của Israel không thể diễn ra nếu không được quân đội Mỹ ở Iraq hỗ trợ, Mà trong tình thế hiện nay, theo The Times, chính quyền ông Bush không có ý định dây dưa vào bất cứ cuộc phiêu lưu quân sự nào của Israel ở Iran bởi vấp phải sự chống đối của 4 thế lực trong nước sau đây.
Thứ nhất là các nhà lãnh đạo quân sự. Tuần rồi, đô đốc Michael Mullen, chủ tịch hội đồng liên tham mưu trưởng Mỹ, tuyên bố rằng Israel tấn công Iran sẽ mở ra “mặt trận thứ ba” cho Mỹ, phá vỡ kế hoạch triển khai quân Mỹ, gây nhiều khó khăn cho Mỹ. Mặt trận thứ nhất và thứ hai là Iraq và Afghanistan.
Các nhà lãnh đạo chính trị ở Lầu Năm Góc cũng chống đối. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để bày tỏ quan điểm riêng, theo đó tấn công Iran là một sự mạo hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nước Mỹ. Các trợ lý của ông đang tập trung vào việc cải thiện sự ổn định ở Iraq, điều mà cho tới nay đã đạt được phần nào nhờ sự hợp tác bí mật giữa Chính phủ Iraq thân Mỹ và người Iran.
Bộ Tài chính cũng không đồng tình. Bộ trưởng Hank Paulson lo ngại rằng một cuộc động binh của Iran sẽ đẩy giá dầu lên ít nhất 200 USD/thùng, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, Bộ Tài chính đang lạc quan vì những biện pháp chế tài Iran đang có kết quả. Nhiều công ty châu Âu đang gia tăng hợp tác với Mỹ trong vấn đề này mà cụ thể là tuần qua, tập đoàn dầu khí Total của Pháp đã quyết định rút vốn đầu tư ở Iran. Chỉ có các công ty Đức chưa chịu hợp tác tích cực với Mỹ mà thôi.
Sau cùng là Bộ Ngoại giao. Mặc dù bề ngoài dùng lời lẽ cứng rắn cảnh báo Iran đừng có đụng vào Israel, bà Condoleezza Rice và các đồng sự của bà hoàn toàn tin tưởng rằng các nước châu Âu đã bắt đầu tỏ ra cứng rắn với Iran và chính sách ngoại giao Mỹ-Âu đang gặt hái thành quả tốt.
Cánh cửa hẹp
Trong trường hợp xấu nhất, có thể Tổng thống Bush sẽ bỏ ngoài tai những lời can gián của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, bộ quốc phòng và toàn bộ ban lãnh đạo quân sự Mỹ và quyết định Mỹ tham gia vào cuộc phiêu lưu quân sự của Israel. Ngay cả trong trường hợp này, ông Bush cũng không có nhiều lựa chọn về thời gian.
Một cuộc tấn công trước ngày bầu cử tổng thống (tháng 11-2008) sẽ là một thảm họa về mặt chính trị vì giá dầu tăng vọt và chiến trường Iraq, Afghanistan tăng nhiệt hết sức bất lợi cho Mỹ. Nếu Barack Obama thắng cử thì lời cam kết dùng chính sách ngoại giao để buộc Iran ngưng chương trình hạt nhân của chính quyền ông Bush sẽ thất bại.
Do đó, theo một giả thuyết rất phổ biến ở văn phòng Phó Tổng thống Dick Cheney, Mỹ chỉ có thể hợp đồng tác chiến với Israel giữa ngày 5-11 (sau ngày bầu cử) và 20-1-2009 là ngày cuối cùng của chính phủ ông Bush. Tuy nhiên, nếu vậy thì tại sao Israel cố tình rò rỉ thông tin máy bay chiến đấu của mình từng tổng diễn tập tấn công Iran cách đây cả tháng? Khi Israel tấn công thành công lò phản ứng hạt nhân của Iraq ở Osirak hồi năm 1981, Israel có làm như thế đâu.
Tóm lại, theo tờ The Times, tất cả chỉ là chuyện thấu cấy nhau chơi.