Da trắng cao giá hơn da màu

Cuộc thương lượng giữa chủ tàu và hải tặc kéo dài ngót ngét bốn tháng trời qua “cò trung gian” người Kenya. Bọn hải tặc ba lần thay đổi trưởng đoàn đàm phán trong khi chủ tàu Đức kiên nhẫn kéo giá tiền chuộc từ 15 triệu USD xuống còn 2,7 triệu USD

Cướp tàu được coi là một nghề “truyền thống” của ngư dân Somalia hơn một chục năm nay. Chiến thuật thương lượng tiền chuộc của hải tặc Somalia theo năm tháng đã tiến bộ đáng kể.


Trước khi định giá tiền chuộc, hải tặc Somalia thường dùng gián điệp để thẩm định tiềm năng của đối thủ. Điệp viên  là một người Somalia sinh sống ở thành phố mà hãng tàu đặt trụ sở chính. Trong trường hợp của chiếc Hansa Stavanger, chủ tàu là hãng  Leonhardt & Blumberg ở thành phố Hamburg. Điệp viên có nhiệm vụ điều tra tài sản và thẩm định tầm cỡ của hãng tàu.


Trong khi đó, tại Somalia, các “chuyên gia” của hải tặc thẩm định giá trị con tàu. Giá trị này cao hay thấp tùy thuộc vào hai yếu tố: tuổi đời và kích cỡ. Ngoài ra, hải tặc Somalia còn lên  một ba-rem giá trị từng con tin. Thuỷ thủ da màu có giá trị thấp. Người da trắng, chủ yếu là châu Âu và Mỹ, có giá cao nhất.


Lương thủy thủ châu Phi thuộc hạng thấp nhất vào khoảng 200 USD/tháng. Dựa vào mức lương tối thiểu này hải tặc Somalia định giá tiền chuộc từng thủy thủ. Chẳng hạn, một thuyền trưởng da trắng có giá cao gấp 25 lần một thủy thủ châu Phi, tức khoảng 5.000 USD. Xác tàu và hàng hóa tính riêng.


Trong trường hợp của Hansa Stavanger, hải tặc Somalia ra giá 15 triệu USD. Frank Leonhardt, một trong hai ông chủ hãng tàu khai thác chiếc Hansa Stavanger, mướn Armor Group, một công ty an ninh tư nhân Anh, lo vụ thương lượng với hải tặc.


Cò Mwangura


Andrew Mwangura là một trong số ít cò trung gian “mát tay” trong các vụ thương lượng tiền chuộc với hải tặc Somalia. Đó là một người nhỏ thó, ăn nói nhỏ nhẹ. Năm 1996, Mwangura khởi nghiệp bằng cách sáng lập một mạng lưới tương trợ thủy thủ mang tên “Chương trình tương trợ thủy thủ”. Mạng lưới này giăng phủ  khắp các hải cảng  châu Phi.


Mấy năm trở lại đây, Mwangura trở thành “cò trung gian” giữa các băng cướp và hãng tàu có tàu bị cướp. Y nổi tiếng đến nỗi mỗi lần xảy ra một vụ tàu mất tích là các hãng tàu, các hãng bảo hiểm và gia đình thủy thủ đều chạy đến y để nhờ cậy.


Mwangura không bao giờ nhận lời nếu không nắm rõ từng trường hợp, không nắm đầy đủ thông tin và các mối quan hệ cần thiết. Rất hiếm khi y trực tiếp tham gia cuộc thương lượng. Mwangura cũng là một người tin cậy của các ông trùm hải tặc. Chính y, chứ không ai khác, được tín nhiệm mang tiền chuộc đến KenyaDubai  để đầu tư sinh lợi. Tiền này chủ yếu dùng để mua bất động sản.

img
Bốn thủy thủ tàu Hansa Stavanger bị đưa vào bờ. Ảnh: DPA


Cuộc thương lượng như đã được dự kiến diễn ra chậm chạp làm Bundeskriminalamt (BKA), tức cảnh sát liên bang Đức, nóng ruột. BKA than phiền với Bộ Ngoại giao Đức rằng lập trường của chủ tàu Leonhardt quá cứng rắn. Điều này có thể gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn Hansa Stavanger.


Sau ba tháng đàm phán, có dấu hiệu cho thấy bọn hải tặc sẵn sàng chấp nhận số tiền chuộc thấp hơn 15 triệu USD nhiều.  Thế nhưng, trưởng đoàn thương thuyết của bọn hải tặc, một  gã béo lùn nhỏ con tự xưng là “ông Trung Quốc”, bỗng dưng đòi tăng tiền chuộc. Hắn viện cớ  chi phí bảo dưỡng tàu và nuôi ăn thủy  thủ đoàn tăng cao sau ba tháng thương thuyết mà vẫn chưa thể kết thúc.


Leonhardt chán nản nói: “Chất lượng thương thuyết gia của bọn hải tặc không ra gì cả. Chúng tôi tưởng sắp đạt được một thỏa thuận thì mọi việc đảo lộn hết”. Theo ông, không thể kéo dài mãi tình trạng trả tiền chuộc để bọn hải tặc đắc thắng tuyên bố “bách chiến bách thắng”.


Hạ giá


Phía hải tặc cũng nóng ruột không kém. Chúng thay “ông Trung Quốc” bằng một trưởng đoàn khác.Tên này đặc biệt không biết tiếng Anh, gây lắm phiền toái cho các nhà thương thuyết của hãng tàu Leonhardt & Blumberg. Tuy nhiên, bọn hải tặc đồng ý hạ mức tiền chuộc xuống còn 3 triệu USD.

Ông chủ Leonhardt ra lệnh cho cấp dưới: “Hãy kiên trì ở mức 2,3 triệu USD”. Hải tặc từ chối và, một lần nữa, lại thay trưởng đoàn thương thuyết.


Trong khi diễn ra  thương thuyết, bọn hải tặc đánh hơi phía chính phủ Đức có một động thái rất đáng nghi ngờ sau khi thấy một chiếc trực thăng của Mỹ bay lòng vòng trên đầu chiếc Hansa Stavanger.  Chúng thường xuyên nghe đài BBC xem phản ứng của  Đức. Đã có tiền lệ, Pháp và Mỹ  từng dùng sức mạnh quân sự để giải quyết một số vụ tàu của họ bị cướp trên biển Somalia. Một số tên cướp đã bị tiêu diệt và bị bắt sống. Các thủy  thủ con tin được giải cứu.


Quả thật, một mặt ủng hộ thương thuyết, một mặt chính phủ Đức quyết định dùng vũ lực chiếm lại chiếc Hansa  Stavanger và giải cứu 24 thuyền viên đi trên tàu. Nghe phong thanh chuyện này, bọn hải tặc mang 4 thủy thủ vào bờ, trong đó có thuyền phó Frederik Euskirchen, 26 tuổi, và thực tập sinh Christopher Schutt, 19 tuổi.


Chiến thuật nói trên nhằm hai mục đích. Thứ nhất, gây áp lực với thủy thủ đoàn và phái đoàn thương thuyết của hãng tàu. Thứ hai, đề phòng mất trắng nếu Đức tấn công tái chiếm con tàu, giải cứu toàn bộ thủy thủ.


Ngày 27-7, cuộc thương thuyết ngã ngủ. Hãng tàu Leonhardt & Blumberg đồng ý trả 2,7 triệu USD. Công ty Armor Group có nhiệm vụ giao tiền cho hải tặc tại Harardhere. Ngày 3-8, một chiếc Cessna hai động cơ bay đến tàu Hansa Stavanger thả xuống biển hai túi nhựa căng phồng giấy đô la xanh.


Sau khi nhận được tiền – bọn hải tặc thậm chí không thèm đếm tiền– buổi chiều chúng  đưa hai chiếc ca nô ra tàu chở đồng bọn trên tàu về. Chiếc Hansa Stavanger bắt đầu nổ máy rời khỏi Harardhere hướng về cảng Mombasa, Kenya, với sự hộ tống của hai tàu khu trục Đức. Đối với thuyền trưởng Kotiuk và thuyền phó Euskirchen, 4 tháng qua là một thời gian dài vô tận.

 

Kỳ tới: Cuộc giải cứu bất thành