Đặt tên cho một cuộc chiến
Cuộc chiến tranh Iraq đã đến thật gần, gần tới mức chỉ có điều kỳ diệu mới có thể hãm lại cỗ máy chém giết khổng lồ đang được vận hành hết công suất. Những chi tiết cuối cùng để khởi động cuộc chiến tranh đã được hoàn tất. 300.000 lính Mỹ và 50.000 lính Anh như những viên đạn đã lên nòng chỉ còn chờ cái nhấn nút khai hỏa từ Washington và London. Thậm chí, cảnh khai diễn chiến tranh được đích thân tướng Richard Myer, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, mô tả với báo giới: Mỹ sẽ sử dụng “chiến lược gây sốc” để trút một trận cuồng phong hỏa lực khủng khiếp nhất lên đầu Iraq với số bom đạn “thông minh” gấp 10 lần cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Công dân nước ngoài, trong đó có công dân Nga - ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ - bắt đầu nườm nượp rời khỏi Iraq khi mà mây đen chiến tranh kéo tới đen kịt bầu trời. Washington cũng đã yêu cầu phóng viên Mỹ đang có mặt tại Iraq phải rời nước này trong vòng 72 giờ.
Hòa bình hiện chỉ còn tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi đối với người Iraq. Điều ấy có thể kiểm chứng qua tuyên bố “thời hạn cho Saddam Hussein giải giáp chỉ còn tính bằng ngày, chứ không phải bằng tuần hay bằng tháng” của cả Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair.
Cuộc chiến tranh mà Mỹ và Anh sẵn sàng phát động đang chờ đợi một “thủ tục” cuối cùng: Đặt tên cho cuộc chiến!
Cuộc chiến tranh Iraq sẽ diễn ra dưới danh nghĩa nào? Được HĐBA LHQ cho phép hay Mỹ và Anh tự ý phát động? Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, có thể hệ lụy tới tương lai cả thế giới.
Cộng đồng quốc tế, trong đó có rất nhiều người ở Mỹ và Anh, đều biết rất rõ rằng việc phát động chiến tranh Iraq mà không có sự chấp thuận của HĐBA LHQ sẽ không chỉ là một kịch bản đen tối mà còn nguy hiểm cho tương lai thế giới. Khi sức mạnh, chứ không phải là lý trí và lẽ phải, cất lên tiếng nói quyết định nó sẽ đặt ra tiền lệ hết sức nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, đảo lộn mọi trật tự trên thế giới, hủy hoại những nguyên tắc cơ bản đã hình thành và công nhận trong quan hệ quốc tế.
Có lẽ không một ai trên thế giới hiện nay, kể cả HĐBA LHQ, đủ khả năng ngăn chặn Mỹ và Anh mở cuộc tấn công quân sự vào Iraq. HĐBA không thể ngăn chặn Mỹ và Anh phát động chiến tranh, song lại hoàn toàn có thể không cho họ một “danh chính ngôn thuận”, tức là một cái “mác” hợp pháp để dán lên cuộc chiến tranh Iraq. Không có “mác” “Made in UN (LHQ)”, “Chính quyền Mỹ và Anh hiện nay sẽ phải gánh chịu những “rủi ro” khôn lường cho dù họ có thể thắng trong cuộc chiến tranh. Đây chính là “cơ chế” duy nhất mà những quốc gia thuộc phe “chủ hòa” trên thế giới, đặc biệt là Pháp, Nga và Đức, dựa vào lúc này để kìm hãm con quái vật chiến tranh.
Việc Mỹ và Anh đưa ra HĐBA LHQ bản nghị quyết thứ hai để mở đường cho họ phát động chiến tranh cũng cho thấy, chính quyền Mỹ và Anh vẫn chưa dám mạo hiểm “đánh cược” tương lai chính trị của mình vào cuộc chiến Iraq. Mỹ và Anh còn cố tìm kiếm vào phút chót cho được một sự hậu thuẫn về chính trị từ HĐBA LHQ để tránh những mối hiểm nguy mà chính họ có thể còn chưa thể lường hết vào lúc này.
Không có tiếng nói quyết định như quyền phủ quyết của 5 ủy viên thường trực HĐBA, nhưng 10 ủy viên còn lại trong cơ cấu quyền lực này của LHQ đang giữ vai trò khá quan trọng đối với cuộc chiến cân não giữa hai phe “chủ chiến” và “chủ hòa”. Nghị quyết thứ hai do Mỹ và Anh đưa ra đương nhiên không thể thông qua nếu không hội đủ 9/15 phiếu trong HĐBA. Nếu Mỹ và Anh giành được sự ủng hộ của 9 thành viên HĐBA LHQ, họ sẽ đẩy hai quốc gia có quyền phủ quyết là Pháp và Nga vào tình thế ngặt nghèo: Dùng hay không dùng quyền phủ quyết? Dùng quyền phủ quyết để chứng tỏ mình đã cố hết sức vì hòa bình, Paris và Moscow sẽ phải đối mặt với lời đe dọa “Mỹ không bao giờ quên và tha thứ” do đích thân ông Bush thốt ra. Không sử dụng đến quyền phủ quyết chẳng khác nào sự thừa nhận sự thất thế của Pháp và Nga trước sự vượt trội của Mỹ như là một “siêu cường duy nhất”.
Tới giờ phút này, cuộc quyết đấu của HĐBA LHQ vẫn chưa ngã ngũ. Chưa ai có thể khẳng định Mỹ - Anh có thể thu được 9 phiếu ủng hộ trong HĐBA LHQ cũng như Pháp và Nga có vận động thành công để có ít nhất 7 quốc gia đứng về phe “chủ hòa”.
Thế nhưng, dù cuộc đấu tại HĐBA có đi đến kết cục nào thì nó cũng không thay đổi được điều mà Washington và London đã quyết định: Chiến tranh! Ông chủ Nhà Trắng đã bất chấp “tiếng xấu” là kẻ đã phá vỡ Hiến chương LHQ, các chuẩn mực luật pháp quốc tế cùng những hệ lụy khôn lường khi quả quyết rằng Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh dù có hay không một nghị quyết thứ hai.