Diệu kỳ hai tiếng “mẹ ơi!”

Khi nói đến Ai Cập, mọi người thường nhắc tới hai trong bảy kỳ quan cổ đại của thế giới, đó là kim tự tháp Cheops ở gần thủ đô Cairo và cây đèn biển Pharos ở thành phố cảng Alexandria

Tuy nhiên, còn một điểm tuy không được xếp vào loại kỳ quan nhưng khách du lịch bao giờ cũng tìm đến (vì nó nằm gần với kim tự tháp), đó là tượng con Nhân sư (Sphinx) đầu người, mình sư tử, được xây dựng từ năm 2500 trước Công nguyên.

Gọi là tượng nhưng nó rất lớn, chiều dài 81 m, chiều cao không kể bệ là 18 m, làm bằng loại đá sa thạch màu trắng. Vì nằm ở sa mạc nên con Nhân sư đã từng bị cát vùi kín, chính quyền Ai Cập phải chi tới 1 triệu USD để bới cát và phục hồi. Người ta nói rằng phần đầu người chính là tượng của một Pharaon, vị vua thời cổ đại này ra lệnh tạc đúng như khuôn mặt mình, còn phần thân sư tử là tượng trưng cho sức mạnh kỳ diệu của các bậc đế vương thời xưa.

Có một chuyện về tượng con Nhân sư này. Năm 1798, khi mang quân xâm lược Ai Cập, hoàng đế Napoléon Bonaparte của Pháp đã đến đây. Ông ta đã kêu gọi binh lính: “Hỡi các quân sĩ, từ đỉnh cao của kim tự tháp này, 40 thế kỷ đang chiêm ngưỡng các ngươi!” (trong từ điển La Rousse có ghi lại câu này).

Nghe nói con Nhân sư có nhiều bí ẩn và được mọi người sùng kính, Napoléon đã tự tay giật cò bắn một phát đại bác vào mặt con Nhân sư! Cũng may là hồi đó đạn súng thần công là bằng gang nên viên đạn chỉ làm sứt một mảnh mũi và tạo một vết lõm trên má của tượng. Điều đáng nói là khi trùng tu, người ta vẫn để nguyên chỗ lõm đó như một di tích lịch sử chứ không “đắp mới” cho tròn trĩnh như một vài công trình trùng tu ở ta!

img
Tượng Nhân sư ở Ai Cập Ảnh: Internet
Tuy nhiên, khi nói về tượng con Nhân sư, người dân Ai Cập có một truyền thuyết mang ý nghĩa rất sâu sắc, thâm thúy còn truyền lại cho đến tận ngày nay. Chuyện kể rằng sau khi hoàn thành tượng, có một lời nguyền thiêng liêng rằng bất cứ ai đến trước tượng Nhân sư nói được một câu thật hay, thật sâu sắc thì con Nhân sư sẽ cất tiếng cười và người đó sẽ được hưởng nhiều phước lành. Thế là khi đó, hàng đoàn học giả, nhân sĩ, những bậc trí thức nổi tiếng từ các nước kéo theo những đoàn học trò đến trước bức tượng thiêng này và thi nhau nói ra những câu thật uyên thâm, thật ý nghĩa. Bạn bè Ai Cập bảo tôi rằng có mặt ở đó là những học giả cỡ lớn của Hy Lạp như Socrates (469 – 399 TCN), Platon (427 – 347 TCN) hay Aristotles (384 – 322 TCN)… những triết gia vĩ đại của loài người. Phần vì bị câu chuyện kể cuốn hút, phần vì chưa có thời gian tra cứu lại nên tôi nghe và… biết vậy thôi chứ cũng không khẳng định được là các vị triết gia đó đã đến đây năm nào. Chỉ có một điều là nghe các vị học giả đó phát biểu, đi đi lại lại nhiều lần nhưng con Nhân sư vẫn lặng im, không cười!

Người dân Ai Cập cũng thường kéo nhau đến đây, không phải để nói những lời thâm thúy mà chủ yếu vì tò mò, được nhìn thấy tận mắt những bậc học giả nổi danh, vậy thôi. Trong đám đông dân chúng có một bà mẹ dắt theo một đứa con nhỏ. Vì đông đúc, chen nhau nên bỗng nhiên đứa trẻ tuột tay khỏi bàn tay của mẹ. Sợ hãi quá, cháu nhỏ gọi rất to “Mẹ ơi!”. Nghe hai tiếng “Mẹ ơi” đó, điều kỳ diệu đã xảy ra: Con Nhân sư cất tiếng cười khanh khách và đó là tiếng cười duy nhất của Nhân sư từ gần 5.000 năm nay!

Một nhà văn Ai Cập bảo tôi bên một bàn trà: “Chuyện kể chỉ có thế thôi! Tuy vậy, từ bao đời nay, người ta đã tốn nhiều giấy, mực để b ình luận về sự diệu kỳ này, cũng như ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Mẹ ơi”. Không giấu gì ông đại sứ, tôi là nhà văn đã có vài chục tác phẩm được in và phát hành nhưng tôi tự biết là vốn ngôn ngữ của tôi hoàn toàn bất lực trước truyền thuyết này! Sẽ không có đủ trình độ để bình luận về hai tiếng thiêng liêng này. Sẽ không có ai…”, ông nhà văn cứ nhắc đi nhắc lại điều đó.