Dư âm chiến tranh Việt Nam khuấy động tình cảm sinh viên Mỹ
Chiều tối 22-9, khi đồng hồ thành phố gõ 6 giờ thì những lá cờ Sao- Vạch cũng thả rũ xuống giữa cột cờ. Lá cờ lặng lẽ cùng với hàng triệu người Mỹ đau buồn trong buổi lễ tưởng niệm những người đã mất trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9. Đó là hình ảnh có thể nhìn thấy ở một số thành phố nhỏ khắp nước Mỹ.
Nhưng tại Oberlin, bang Ohio, có điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Trước một đám đông khoảng 500 người tập trung tại công viên chính, người phát ngôn lên tiếng dõng dạc: “Hãy nhớ rằng một trái bom dội xuống Afghanistan là một trái bom nổ giữa chúng ta”. Câu nói vừa kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang vọng từ một rừng người. Ngay sau đó, đoàn người sắp thành ba khối tuần hành về phía đài tưởng niệm mục sư Martin Luther King, vừa đi vừa hát: “Một, hai, ba, bốn! Chúng tôi không muốn cuộc chiến tranh phát xít của các ông! Hai, bốn, sáu, tám! Hãy ngừng cuộc chiến, ngừng thù hận!”. Rồi họ tiếp tục hát những bài hát khác, nghe những bài diễn thuyết khác trước khi giải tán.
Trong đoàn người phản đối, có những người lớn tuổi hơn và mọi người có thể nghe thấy họ hát những bài hát hòa bình với giai điệu nhẹ nhàng, lắng sâu của những năm 1960. Nó gợi lại kỷ niệm và những khoảnh khắc nhớ nhà khó quên của những người lính viễn chinh Mỹ tại Việt Nam. Tâm trạng con người ở thành phố Oberlin không giống Ohio, không giống Trung Đông, cũng không giống nước Mỹ. Đó là một làng đại học tĩnh lặng, hiếu hòa. Nó có lịch sử đấu tranh đòi hòa bình trước khi có chiến tranh Việt Nam, thậm chí trước khi diễn ra cuộc nội chiến Mỹ. Oberlin không đơn độc. Chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố, phong trào hòa bình trở thành một mạng lưới rộng khắp ở 150 trường đại học trên nước Mỹ. Những thủ lĩnh của phong trào sinh viên đang lập kế hoạch xuống đường tại Washington vào cuối tuần này. Bức tranh Oberlin giống như bản sao bức tranh về những người phản đối chiến tranh Việt Nam, và thế hệ sinh viên ở đây không khác mấy so với thế hệ sinh viên những năm 60. Tại công viên, trước khi cuộc biểu tình bắt đầu, Chris Baymiller, trợ lý chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Oberlin, tiến hành thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị được gởi đến một nghị sĩ quốc hội địa phương. 30 năm trước đây, Baymiller là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Thiêu hủy thẻ bài, đốt hình nộm, rồi bị bắt nhốt, bị tấn công bằng lựu đạn cay... là những gì mà Baymiller từng trải qua. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa phong trào hòa bình của hai thế hệ sinh viên. Nếu như 30 năm trước đây, sinh viên đã phải giương cao biểu ngữ “Địa ngục! Không, chúng tôi sẽ không đến đó!”, thì bây giờ, sinh viên ít bị sức ép hơn, họ không bị cưỡng bách quân sự như trước. Jim Casteleiro, thủ lĩnh sinh viên Oberlin, nói: “Sự kiện ngày 11-9 khiến tôi thật đau đớn. Người Mỹ muốn trả thù cho những gì đã xảy ra, nhưng hãy nhớ rằng: Lấy oán trả oán chỉ tạo thêm chiến tranh và bạo lực”. Baymiller chia sẻ: “Chúng ta truy lùng khủng bố và mang chúng ra ánh sáng công lý. Nếu ai đó tìm thấy Bin Laden trong một hang động và dội bom vào đó, tốt thôi. Nhưng oán hận sẽ chồng chất, chúng tôi không muốn nhìn thấy phần lớn thế giới sẽ phải quay về thời kỳ đồ đá”.