Fes lo lửng với thời gian

Phố cổ Fes ở Ma Rốc vẫn giữ nguyên cuộc sống như nó đã diễn ra hàng ngàn năm nay không thay thổi, những ai mới đến lần đầu không biết được mình đang ở hiện tại hay quá khứ, cứ tưởng như đang trong một giấc mơ

Coi chừng lừa!

“Balak, balak!" (Tránh đường, tránh đường), giọng người la to át cả tiếng ồn ào của khu Medina ở Fes, còn có cách viết khác như Fez, Fès, hoặc Fèz.
Chúng tôi cùng dân địa phương và du khách vừa dạt vào đứng tạm trên thềm một hàng bán ghế da đã thấy người đàn ông vừa nói đó dắt theo một con lừa lớn thồ gần chục két nước ngọt Coco-Cola trên lưng đi qua con đường hẹp hai bên đầy những cửa hàng bán thảm len dệt của người dân tộc Berber, đồ bạc và đồng, nhạc cụ hình thù kỳ lạ làm bằng da cá, mai rùa và da lạc đà, xen lẫn hàng cà phê đông người uống trà bạc hà hoặc cà phê đen. Những cảnh tượng lạ như thế này có lẽ trên thế giới chỉ còn vài nơi sót lại.
Ở khu Medina của Fes el-Bali (“Fes xưa” trong tiếng Ả Rập) được công nhận di sản quốc tế UNESCO, lừa ngựa thồ hàng trên lưng hoặc kéo xe chở rau củ quả qua những góc phố và hẻm ở trung tâm thành phố nhiều không đếm xuể, chỉ có du khách hào hứng chụp hình chứ dân bản xứ không ai thèm nhìn.
img

Một nhà thờ Hồi giáo với tháp minaret xanh lá cây ở khu phố mới (Ville Nouvelle do Pháp thiết kế, bên ngoài khu phố cổ Medina)

Thành phố một triệu dân này có trên dưới trăm ngàn người dùng lừa để làm phương tiện chuyên chở. Ở đây, việc "kẹt xe" là khi có hai con lừa cùng đi qua một con đường và “tai nạn giao thông”  diễn ra khi hai con lừa đụng nhau làm những trái dưa hoặc kiện hàng gia vị gùi trên lưng chúng bị rớt xuống đất.
Trước khi đi Ma Rốc, chúng tôi chuẩn bị tinh thần sẽ gặp lừa đảo cướp giật như rươi, nhưng khi đến nơi mới thấy không đến nỗi nào.
Vấn đề duy nhất ở đây là chèo kéo khách và nói thách, nhiều khi đội giá lên gấp năm, mười lần là chuyện thường, nhưng nếu bạn không mua cũng không ai hù dọa, ít nhất trong suốt chuyến đi hai tuần của chúng tôi đến nhiều thành phố đất nước Bắc Phi này. Việc “coi chừng lừa” duy nhất ở Fes là nên để ý né những con lừa thồ hàng cho các cửa tiệm bán đồ trong phố hẹp.

Lơ lửng giữa hiện tại và quá khứ

Ở Ma Rốc, Marrakech là thành phố phát triển du lịch nhất, Casablanca là trung tâm kinh tế, Rabat là thủ đô, nhưng Fes có lẽ là nơi thú vị nhất đối với nhũng ai muốn tìm hiểu về văn hóa thời trung cổ. Quả thật, nếu không có những két nước ngọt với logo phương Tây hiện đại hoặc những chảo tivi trên mái nhà, bạn sẽ tưởng như đang trong phim trường tái hiện lịch sử cách đây cả ngàn năm.

“Fes không cần dựa vào kiến trúc xưa để làm cho mình quan trọng. Sự thú vị của nó không nằm ở những di tích của quá khứ mà nằm ở chính cuộc sống con người nơi đây, cuộc sống đó bản thân nó là quá khứ, vẫn còn tồn tại và hoạt động. Thật khó để tìm thấy một thành phố khác ở bất cứ đâu mà những thăng trầm của cuộc sống thường nhật nơi phố xá thời cổ đại có thể được quan sát chi tiết như ở Fes... Những thay đổi trong 53 năm kể từ khi tôi thấy Fes lần đầu gần như chỉ ở sơ bề mặt, không có thay đổi nào lớn đến nỗi làm thay đổi hình ảnh của nó".
img
Hồ bơi một khách sạn ở Fes trông như ốc đảo với nhiều cây cỏ bao quanh và núi cao phía xa
Paul Bowles, nhà văn với nhiều cuốn sách viết về cuộc sống người Mỹ ở Ma Rốc như Nhà của nhện và Bầu  trời che chở (sau được đạo diễn nổi tiếng Bertolucci dựng thành phim cùng tên), đã viết như thế trong bài du ký Fes, phía  sau những bức tường in năm 1984, hơn nửa thế kỷ kể từ khi ông đến Fes lần đầu tiên năm 193l.
Hẳn nhiều người cũng có cảm giác lơ lửng với thời gian khi ở Fes vì mọi thứ giống như một cuốn phim tái hiện quá khứ chứ không phải thời hiện đại của internet, iPod và điện thoại di động.
img

Ở Fes có trên dưới trăm ngàn cư dân phụ thuộc vào lừa để làm phương tiện chuyên chở hàng hóa

Phố cổ khuất trong bức tường thành cao bao bọc này không dành cho nhũng ai nhát gan, khắp nơi đều đầy người là người: Trò chuyện nhộn nhịp bằng tiếng Ả Rập, hoặc mời gọi bạn vào mua hàng, hoặc dùng búa đập chan chát vào những miếng kim loại để hàn thành ấm đồng, tách trà bạc, hoặc đẩy xe dưa đi rao bán và cân dưa bằng loại cân có lẽ có từ thời cổ đại, hoặc lầm lì ngồi dệt thảm trong gian nhà tối âm u cũng là cửa hàng bán thảm mà nếu bạn có bước vào cũng không ngước lên nhìn.
Hoặc tụ lại bên xe bán ốc luộc, hoặc rủ bạn vào xem cửa hàng bán kiệu đám cưới thếp vàng lóng lánh mà bạn phải lịch sự từchối không mua với lý do chưa có dự định làm đám cưới. Mà nếu có tổ chức đám cưới, hẳn cô dâu chú rể ở nơi khác cũng không dám ngồi vào kiệu vàng trang trí “chim cò loạn xạ" như vậy. Kiệu đó ở một đám cưới người Ma Rốc trong bối cảnh Ma Rốc trông rất đẹp và hợp lý, nếu bạn cũng bon chen ngồi sẽ thành dị hợm ngay.

Ma trận hẻm phố

Thực ra, tôi muốn ăn thử món ốc nhưng do chưa ăn sáng nên không dám (sau đó, trong đêm cuối cùng ở Ma Rốc tôi đã thử món ốc này ở Marrakech, hơi giống ốc hấp thuốc bắc ở Việt Nam).
Chúng tôi tìm quán ăn trong khu phố cổ mỏi chân mà không thấy, hệ thống đường sá hẻm hóc của Fes đúng nghĩa như một ma trận làm du khách lạc lúc nào không hay, những kỹ thuật viên trang web Google Maps có đến đây làm bản đồ chắc cũng chắp tay lạy rồi một đi không trở lại.
Có khi chúng tôi đi vào một con hẻm hẹp đến nỗi chỉ vừa một người bước đi một mình, không thể ẵm theo em bé. Những ai bị béo phì chắc cũng chào thua không qua lọt con đường này.
img
Ấm trà cao hơn nửa người bên ngoài một tiệm bán để uống trà
Chúng tôi ghé vào một sạp bán túi vải bên đường hỏi anh chàng bán hàng ở đó có biết quán ăn nào bán đồ ăn sáng không, anh dẫn chúng tôi đi lòng vòng một hồi rồi đến một nhà hàng trên gác mà anh nói là của bạn anh (dù khả năng anh là “cò” cao hơn).
Ở nơi đó, chúng tôi ăn bữa sáng với bánh mì ổ, mứt dâu, bơ margarine cắt miếng vuông, và những chiếc bánh Ma Rốc nhỏ nhắn như kiểu bánh petit four nhưng theo phong cách Bắc Phi, ăn kèm trà bạc hà. Bữa ăn là một ví dụ của ẩm thực giao hòa của địa phương với Pháp vì đây từng là thuộc địa Pháp nhiều năm.
img
Cân dưa  bằng loại cân có lẽ có từ thời cổ đại
Chúng tôi còn được thử thách với ma trận hẻm phố lớn nữa khi cố tìm một nơi có thể xem người ta thuộc da, dù được cảnh báo trước là mùi rất khó chịu.
Cuối cùng chúng tôi cũng lên được sân thượng một cửa hàng bán đồ da, người bán đưa cho chúng tôi những cành bạc hà tươi (lá bạc hà để pha trà, không phải cọng bạc hà/dọc mùng nấu canh chua) để ngửi át mùi, nhưng không gì có thể át nổi mùi từ những miếng da cừu, da bò, da dê và cả da lạc đà sa mạc Sahara được phơi hoặc nhuộm trong những ô riêng bốc lên trong nắng gắt, dù sân thượng ở phía trên nơi nhuộm vài trăm mét. Ngửi một chút mùi đã kinh hoàng đến nỗi chúng tôi leo xuống, mua một đôi dép da kiểu babouche rồi đi cho nhanh.

“Tết Ma Rốc" và mơ màng bước chân

Ít ai biết trường đại học xưa nhất thế giới được thành lập tại Fes vào năm 859 bởi một phụ nữ người Tunisia giàu có tên là Fatima Al-Fihri, trước cả những trường đại học lâu đời như Oxford ở Anh hoặc Bologna ở Ý đến hơn 150 năm.
Cũng khá lạ, thành phố thời gian bỏ quên này là một thánh địa Hồi giáo đúng nghĩa với 365 nhà thờ của đạo Hồi với mái vòm màu xanh lá cây cùng tiếng gọi cầu nguyện ê a nghe hơi sờ sợ từ loa vài lần mỗi ngày, nhưng lại có trường đại học sáng lập bởi một phụ nữ, vốn không được có chỗ đứng bình đẳng với nam giới trong thế giới Hồi giáo.
img
Trái xương rồng, đặc sản Ma Rốc
Một trong những ví dụ về tính sùng đạo của Fes là việc thành phố này được chọn làm nơi diễn ra Fes Festival of Sacred Music (Lễ hội Âm nhạc Thiêng liêng Fes) vào tháng 6 hằng năm.
Ở Việt Nam hay có cụm từ “Tết Ma Rốc” để chỉ một sự kiện không bao giờ diễn ra, chẳng hạn như "Trời, sao cho nó mượn tiền? Tết Ma Rốc nó mới trả".
Nhưng thật ra Ma rốc cũng có tết, chẳng hạn sự kiện âm nhạc nói trên hoặc tết của người theo đạo Hồi diễn ra vào ngày đầu tiên lịch Hồi giáo, ví dụ năm 2012 Tết Ma Rốc sẽ vào khoảng 14, 15 - 11. Vì vậy nếu bạn có theo đuổi cô nào và cô nói Tết Ma Rốc sẽ đáp lại tình yêu đó, bạn nhớ hỏi cô vào ngày này.
Trở lại với Fes, lâu đời nhất nhưng Trường Al-Karaouine ở đây hiện có tầm quan trọng không bằng một góc của những trường sau này ở các nước khác.
Trường cũng bị thời gian quên lãng như những điêu khắc trong đoạn trích từ chương viết về Fes của du ký ở Ma Rốc của Edith Wharton (nhà văn nữ đầu tiên đoạt giải Pulitzer năm 1921 với tiểu thuyết Thời ngây thơ nói về giới thượng lưu New York những năm sau thập niên 1870) .
img
Nhuộm da thuộc chuẩn bị phơi
“Chúng tôi đi thăm những cung điện xưa và mới, có người ở và bỏ hoang, nơi nào cũng đều có một lớp bụi mỏng của sự lãng quên, giống như vết mốc màu bạc phủ trên một trái cây chín nẫu. Chín nẫu  thật sự là tính cách của nền văn minh giàu có và ứ đọng này. Những tòa nhà, con người, tập quán, tất thảy như sắp sụp xuống và ngã dưới sức nặng của chính mình: hiện tại là một quá khứ được kéo dài vĩnh viễn. Sờ vào quá khứ bằng tay là một việc chỉ có thể thực hiện được trong giấc mơ, nhưng ở Ma Rốc cảm giác mơ màng đó bao trùm mọi bước chân”.

Ở lưng chừng quá khứ và hiện tại, Fes cũng làm chúng tôi có cảm giác mơ màng bao trùm mọi bước chân, mặc dù những trái xương rồng chúng tôi ăn ở chợ Fes không chín nẫu như thành phố mà vừa chín bói ngon ngọt.