Giữ cái tên Việt cội nguồn
Trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, có lẽ chưa nhiều người biết nhà văn nữ Bich Minh Nguyen vì tác giả còn khá trẻ, mới ở tuổi 34 và các sáng tác đều viết bằng tiếng Anh Sự trưởng thành của Bich Minh đã được chính nhà văn kể lại với ký giả Hồng Kông Karen Mã của báo South China Morning Post.
Bất cứ người nhập cư nào tới Mỹ thời kỳ đầu cũng cảm thấy xa lạ nơi xứ người, luôn cảm thấy cô độc, nhiều khi bị kỳ thị, khó hòa nhập với người bản địa. Bich Minh Nguyen thuộc nhóm người như thế trong cộng đồng người Việt di cư sang Mỹ hơn 30 năm trước.
Không bỏ cội nguồn dù bị kỳ thị
Bich Minh cùng cha mẹ từ Việt Nam sang Mỹ khi mới 8 tháng tuổi và ngay từ đầu đã định cư tại vùng Grand Rapids, bang Michigan, miền Trung Tây nước Mỹ. Tại đây có rất ít người Việt, gia đình cô lẻ loi giữa những người da trắng gốc Hà Lan, rất khó hòa đồng.
Bich Minh kể từ thuở đi học ở trường, cô “lọt thỏm giữa đám chúng bạn da trắng tóc vàng”, vóc thấp bé chỉ cao 1,5 mét luôn bị bạn bè trêu chọc. “Ở sân trường, tôi thường bị bạn nheo mắt chế giễu. Khi lớn lên, tôi bị kỳ thị về tôn giáo vì theo đạo Phật nên bị bọn bạn chê sẽ không lên được thiên đàng mà phải xuống âm phủ”- Bich Minh nhớ lại. Ngay cái tên Bich cũng khó phát âm đối với bạn bè, “có lúc tôi đã định đổi thành tên Mỹ như Tiffany hoặc Vanessa, nhưng rồi nghĩ lại thấy không thể bỏ tên Việt cội nguồn của mình dù tôi có thể ăn uống đồ ăn Mỹ như người Mỹ”.
Tuy nhiên, cảm nghĩ là “người ngoại bang”, “người xa lạ” đã tạo cho Bich Minh vốn quý khá phong phú để viết được cuốn hồi ký Stealing Buddha’s Dinner (Trộm bữa ăn của Đức Phật) do Nhà Xuất bản Pengain phát hành trong năm nay và đoạt giải Pen/Jerard Fund.
Trong cuốn hồi ký, Bich Minh kể nhiều chuyện thời thơ ấu, chuyến đi từ Việt Nam sang Mỹ, những ngày đầu tới Mỹ cha mẹ gặp không biết bao nhiêu khó khăn để “kiếm từng bữa ăn”. Với Bich Minh, chủ đề lương thực gợi cho cô nhiều ý tưởng. Cô tâm sự: “Lương thực là phần cơ bản của bất cứ nền văn hóa nào và ẩm thực Mỹ là con đường giúp tôi nắm bắt nền văn hóa Mỹ và hiểu thế nào là “chủ nghĩa tiêu dùng”.
Thành công trên đất Mỹ
Bich Minh ham đọc và viết để hoàn thiện tiếng Anh. Ham mê văn học Anh đã làm cho cô sớm có sở thích viết văn từ nhiều năm nay. Cô kể: “Trước khi bước vào nghề viết văn, tôi không biết mình có thể viết những gì về người Mỹ gốc Á hay không hoặc viết những gì bản thân mình trải nghiệm. Người Mỹ gốc Á sống và trưởng thành ở miền Trung Tây Hoa Kỳ cảm thấy cô đơn, khác hẳn người Mỹ gốc Á sống tại vùng ven biển phía Tây. Đó là trải nghiệm của bản thân và được viết lại trong nhiều truyện ngắn, hồi ký”.
Bich Minh thú nhận khởi đầu cô viết truyện ngắn hư cấu, không thích viết về người thật, việc thật. Cô nói: “Tôi đã cố viết những truyện đó như hư cấu tiểu thuyết, nhưng không thành công. Tôi chỉ thành công khi hiểu ra rằng một câu chuyện thật mới đáng kể”.
Bich Minh cho biết trước đây nhiều nhà văn Mỹ gốc Á viết tự truyện dưới dạng hư cấu “bởi vì họ sợ đụng chạm cha mẹ hoặc tiết lộ những chuyện thầm kín của gia đình, dòng họ. Không phải ngẫu nhiên mà trong dòng văn học Mỹ gốc Á có nhiều tác phẩm viết về chủ đề không gắn với cuộc sống thực. Nhưng gần đây ngày càng nhiều nhà văn Mỹ gốc Á, trong đó có gốc Việt, bắt đầu sáng tác những tác phẩm không hư cấu, kể lại cuộc đời của chính tác giả và người thân, bạn bè. Hồi ký, tự truyện là loại tác phẩm mà nhiều nhà văn đã thành công và gây được ấn tượng tốt trong cộng đồng người nhập cư. Bich Minh cũng đang dấn thân vào dòng văn học tự sự ngoài lĩnh vực truyện ngắn, tiểu thuyết.
Hiện nay, Bich Minh đang sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết Short girls (Những cô gái thấp bé) kể về mối quan hệ giữa người nhập cư gốc Việt với người bản địa cùng những thách thức họ phải vượt qua trong cuộc sống ở một thế giới xa lạ để vươn lên, không thua kém ai. Cuốn sách sẽ được xuất bản tháng 7-2009. Bich Minh nói việc chuyển hướng sáng tác đã mở rộng tầm nhìn của mình và giờ đây cô đã có thể viết “câu chuyện thật của đời tôi” không hư cấu để giữ được tính trung thực như ao ước của chính tác giả.