Hãy đặt tên con là hy vọng

Một ngôi làng mới mang tên “trại hy vọng” vừa mọc lên ở sa mạc Atacama, một nơi hiu quạnh được xem là khô hạn nhất thế giới. Tại đây, thân nhân của 33 thợ mỏ mắc kẹt ở độ sâu 700 m ngày đêm trông ngóng chờ gặp mặt chồng, con

Trại hy vọng bao gồm hơn một chục cái lều nằm hàng dọc trên một con đường lộng gió dẫn tới cửa mỏ đồng và vàng ở thị trấn Copiaco, vùng mỏ San Jose, sa mạc Atacama, Chile. Bên cạnh trại, người ta trồng 32 cột cờ treo quốc kỳ Chile và một cột cờ treo quốc kỳ Bolivia, bởi trong các thợ mỏ ngộ nạn có một người Bolivia.

 
Những người ở trại có thể phải chờ ít nhất đến lễ Giáng sinh mới hy vọng gặp lại chồng con vì việc đào đường hầm như một cái giếng để giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt từ ngày 5-8 mới bắt đầu hôm 30-8.
 
Các thợ mỏ sẽ được đưa lên mặt đất từng người qua cái giếng có đường kính 66 cm, tức rộng bằng cái bánh xe đạp. Theo các chuyên gia, việc đào giếng có thể kéo dài đến bốn tháng do cấu tạo lòng đất tại đây khá phức tạp bao gồm nhiều vỉa đá cứng, có thể lâu hơn thông báo của chính phủ hứa hẹn sẽ giải cứu họ trước lễ Giáng sinh.
 
Trong khi chờ đợi, những câu chuyện lay động lòng người của những người thợ mỏ - mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh, không ai giống ai - cứ lan truyền một cách mạnh mẽ.
 
Mãi mãi là hy vọng
 
Ariel Ticona ra khỏi nhà trước khi mặt trời mọc hôm 5-8 để vào ca. 7 giờ, trước khi nhận ca, anh điện thoại cho vợ. Elizabeth Segovia đang mang thai hơn 8 tháng được anh dặn dò đã đến giờ thức dậy đưa con đi học. Chiều hôm đó, vợ anh nhận được hung tin: Mỏ sập, 33 thợ mỏ, trong đó có chồng chị, không biết sống chết ra sao.
 
Chị kể lại: “Lúc đó, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ dưới chân. Tôi chẳng biết làm gì khác hơn là khóc và khóc. Tội nhất là lũ trẻ. Sau bốn, năm ngày không thấy bóng cha, chúng bắt đầu hỏi chừng nào cha về. Sau đó, đêm nào chúng cũng khóc. Đứa bé nhất 5 tuổi thậm chí còn bảo sẽ “đi đào đá để gặp cha”. Chị Segovia và anh Ticona đã có hai đứa con trai 5 và 9 tuổi.

img
Chị Jessica Ganiez và lá thư của chồng. Ảnh: AFP

 
17 ngày sau, Segovia mừng rỡ nghe tin chồng vẫn còn sống. Nhưng chị không dám khóc, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Ngày 2-9, chị nhận được một lá thư viết tay của Ticona. Chồng chị căn dặn đặt tên con gái sắp sinh là Esperanza, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hy vọng. Chị Segovia hoàn toàn đồng ý với chồng.

Chị giải thích: “Trước hết, chúng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng. Thứ hai, đó là tên trại của những người thân thợ mỏ gặp nạn và thứ ba, vì tất cả 33 thợ mỏ chưa bao giờ mất hy vọng”.

 
Do đứa bé sắp chào đời trong vài tuần trong khi cha nó phải chờ ít nhất ba, bốn tháng nữa mới được giải cứu, chị Segovia dự định sẽ quay phim ngày bé ra đời và sinh hoạt hằng ngày của nó để chiếu lại cho cha nó xem.
 
Hãy cưới nhau nhé!
 
Đã có hai thợ mỏ đề nghị cưới từ đáy mỏ. Người thứ nhất là thợ bảo trì cơ khí Esteban Rojas, 44 tuổi, mắc kẹt ở độ sâu 700 m từ 31 ngày qua. Ngày 29-8, anh gửi một lá thư cho Jessica Ganiez, 43 tuổi, người vợ đã chung sống với anh 25 năm qua, đã có ba con và hai cháu nội nhưng chưa có cơ hội mặc áo cô dâu. Anh viết: “Khi anh ra khỏi hầm mỏ này, anh sẽ mua tặng em một bộ áo cưới thật đẹp và chúng mình sẽ làm lễ cưới tại nhà thờ lớn”. Làm đám cưới tại các nhà thờ lớn là niềm mơ ước của tất cả các cô gái Chile.
 
Dĩ nhiên, vợ anh rất vui vì bất ngờ. Chị kể trên tờ The Mirror của Anh: “Anh ấy thường nói cưới nhau là chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời. Anh ấy còn nói sẽ hỏi cưới tôi khi có cơ hội tốt nhất. Chúng tôi đã từng bàn đến chuyện ấy nhiều lần nhưng anh ấy chưa bao giờ hé miệng. Tôi rất vui khi đọc thư anh”.

Bị nhốt sâu dưới lòng đất một tháng qua hẳn đã làm Rojas suy nghĩ nhiều và anh quyết định làm cái chuyện trong đời chỉ có một lần.

 
Niềm vui của chị Ganiez tăng lên gấp bội khi được nói chuyện trực tiếp với chồng qua đường dây điện thoại đặc biệt trong 20 giây. Đó là quy định. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chị phập phồng không biết Rojas có chịu nói ra từ “cưới” quan trọng ấy không.
 
Rojas đã nói rõ ràng rằng sẽ tổ chức đám cưới. Anh còn hỏi chị chọn được chiếc áo cưới nào chưa. Tận dụng những giây cuối cùng, chị mau mắn trả lời “vâng”.
 
img
Chân dung 33 thợ mỏ ngộ nạn. Ảnh: Daily Mail
 
Ganiez rất háo hức chờ đến ngày cưới. Chị nói với bạn bè: “Tôi sẽ mua thêm nồi hầm và tủ lạnh”. Ba người con và hai cháu nội, ngoại của chị cũng háo hức chờ ngày vui đó.
 
Ganiez tâm sự trên đài truyền hình Mỹ CNN: “Chúng tôi biết cuộc giải cứu thợ mỏ mất rất nhiều thời gian nhưng chúng tôi vẫn nuôi hy vọng. Anh ấy thường nói sẽ sống với tôi đến đầu bạc răng long. Tôi cũng vậy. Mối tình của chúng tôi rất sâu đậm”.
 
Người thứ hai đề nghị cưới ngay sau khi được đưa lên mặt đất là thợ mỏ Claudio Yanez, 34 tuổi. Qua cuộc điện đàm chưa đầy nửa phút, Yanez đã đề nghị hỏi cưới bạn gái Cristina Nunez, 26 tuổi.
 
Chị Nunez tỏ ra hết sức phấn khích: “Tôi chưa vội nói đồng ý nhưng tôi rất vui mừng vì anh ấy nói muốn cưới tôi ngay tức khắc sau khi được giải cứu. Tôi nghĩ anh ấy cũng biết tôi sẵn sàng làm vợ anh”.
 
Kỳ tới: Bốn tháng dưới “địa ngục”