Khi “tiểu hoàng đế” bị stress

Chính sách một con ở Trung Quốc đã sản sinh ra một thế hệ có tên gọi là “tiểu hoàng đế” Trương Kinh, 25 tuổi, người Bắc Kinh, kể lại rằng thuở niên thiếu được cha mẹ cho đi học vẽ cuối tuần

Trong lúc anh học, cha mẹ đứng ngoài cổng trường chờ 2 giờ, bất kể mưa gió hay cái rét cắt da mùa đông. Ở Hohhot, thủ phủ khu tự trị Nội Mông, có một thời nguồn cung cấp sữa rất khó khăn. Cha mẹ em Vương Ngọc vét hết tiền trong nhà mua một con dê gửi một người bà con ở quê nuôi giùm. Hằng ngày cha của Vương đạp xe 40 km để mang sữa dê tươi từ ngoài quê về cho em uống. Lương hằng tháng của cha mẹ em chỉ có 45 NDT nhưng họ dành hết 35 NDT để lo chuyện học hành cho “tiểu hoàng đế”, kể cả học đàn dương cầm, đàn guitar, học múa và học vẽ.

Sở dĩ cha mẹ các “tiểu hoàng đế” phải khổ sở như vậy bởi nền văn hóa TQ luôn đặt nặng vấn đề thành đạt và cũng bởi quan niệm “nhỏ cậy cha, già cậy con”. Vì chỉ có một con, mọi sự đều trông cậy vào sự thành đạt của con, nếu lỡ có chuyện gì sẽ là đại họa cho gia đình.

Trước sự quan tâm hết mức của cha mẹ, các “tiểu hoàng đế” dễ mắc phải vấn đề tâm lý tiêu cực như cư xử vô lễ đối với cha mẹ, không bao giờ tiếp thu phê bình và cũng không thích chia sẻ với ai. Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh TQ cảm thấy lo lắng khi con cái của họ thuộc thế hệ “tiểu hoàng đế” có tâm lý thích hưởng thụ nhưng không thích làm việc cực khổ, mơ những giấc mơ của con cái tầng lớp khá giả phương Tây như tốt nghiệp đại học, làm cán bộ quản lý, có nhà riêng, xe hơi, đi giày Nike và mặc quần áo hàng hiệu v.v... Vấn đề là nếu những mơ ước đó là bình thường ở các nước phát triển thì lại bất bình thường ở các nước đang phát triển như TQ.

Tấn bi kịch thường bắt đầu từ lúc học đại học và sau khi tốt nghiệp. Lo cho con vào đại học, đối với đa số các bậc phụ huynh, là ước mơ lớn nhất bởi họ nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để sau này con mình trở nên khá giả. Cuộc thi vào đại học ở TQ , có tên là “cao khảo”, bản thân nó là một thử thách vô cùng căng thẳng đối với các “tiểu hoàng đế”. Áp lực từ lúc chuẩn bị thi “cao khảo” tiếp tục cho đến hết các năm học đại học. Một trong những bảo đảm tối thiểu cho một tương lai xán lạn là các em phải tốt nghiệp điểm cao. Bởi thực tế ở TQ cho thấy tốt nghiệp đại học mà điểm không cao gần như đồng nghĩa với thất nghiệp. Trong vòng 5 năm qua, số tốt nghiệp đại học đã tăng gần gấp ba – từ 1,5 triệu người năm 2002 lên 4,1 triệu năm 2007. Trong khi đó, thị trường lao động chỉ có thể chấp nhận khoảng phân nửa, còn phân nửa – chừng 2 triệu – lâm cảnh thất nghiệp.

Vỡ mộng cuộc sống trung lưu, một số em tìm đến cái chết. Nếu không tự tử, các “tiểu hoàng đế” đi tìm vinh quang trong thế giới ảo. Theo số liệu của cơ quan nhà nước, toàn TQ có khoảng 2 triệu thanh thiếu niên ghiền Internet. Kimberly Young, chuyên gia tâm lý đang giảng dạy ở TQ, giải thích: “Do không thể thực hiện được tham vọng của mình trong thế giới thật, đa số các em tìm đến thế giới ảo. Chỉ cần một cú nhấp chuột, một em 19 tuổi chẳng có địa vị gì trong xã hội có thể trở thành một đại cao thủ trong giới giang hồ thế giới ảo”.

Rất khó tính chính xác con số “tiểu hoàng đế” thất chí trở thành gánh nặng cho cha mẹ và cho xã hội. Tuy nhiên, Chính phủ TQ đã nhận thức được vấn đề và đang tìm nhiều biện pháp khác nhau để giúp đỡ các nạn nhân.