Khủng hoảng khí đốt Nga-Âu

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ủng hộ ý kiến ưu tiên cung cấp khí đốt cho thị trường Nga hơn là châu Âu

Tập đoàn Khí đốt Gazprom khổng lồ của Nga vẫn luôn không ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu. Thế nhưng, khi thời tiết lạnh giá bao trùm châu lục này, Gazprom đã lên tiếng thừa nhận không thể thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đang có hiệu lực với 9 quốc gia và tiếp tục giảm mức cung cấp cho các khách hàng châu Âu. Theo báo Kommersant, khi được báo cáo sự việc trên, Thủ tướng Vladimir Putin không những không phê bình mà còn ủng hộ việc ưu tiên cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa Nga vào giai đoạn trước bầu cử.

Không đủ sức đáp ứng

Các chuyên gia lưu ý rằng việc hạn chế cung cấp khí đốt có thể làm xấu đi mối quan hệ của Nga với châu Âu trong lĩnh vực năng lượng và đẩy nhanh việc lắp đặt các đường ống dẫn khí đốt từ châu Á sang châu Âu vòng quanh nước Nga. Điều đó cũng có thể khiến Gazprom nhận lãnh các biện pháp trừng phạt.
img
Thủ tướng Nga Vladimir Putin (thứ hai từ trái sang) đồng ý ưu tiên cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa khi gặp gỡ lãnh đạo Gazprom. Ảnh: NEWSRU

Thủ tướng Nga Putin và Phó Thủ tướng Igor Sechin hôm 4-2 đã bàn luận với lãnh đạo Gazprom việc không cung cấp khí đốt cho châu Âu. Tại cuộc gặp, ông Andrei Kruglov, thay mặt Chủ tịch Gazprom Alexei Miller đang nghỉ phép, lần đầu tiên công nhận rằng do thời tiết lạnh giá, Gazprom buộc phải giảm lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu để dành ưu tiên cho thị trường Nga. Ông Kruglov cho biết rằng sự giảm bớt đó ở mức 10% nhưng hiện mức cung cấp theo hợp đồng đã được khôi phục.

Gazprom khẳng định trong tình hình nhu cầu tăng lên đến đỉnh điểm, tập đoàn này không đủ sức thỏa mãn nhu cầu khí đốt của cả châu Âu và của Nga, mặc dù sản lượng khai thác một ngày đêm của Gazprom là 1,6 tỉ m3 khí đốt và lượng khí đốt trong các kho ngầm là 630 triệu m3. Tập đoàn này tuyên bố rằng châu Âu đã yêu cầu Gazprom cung cấp lượng khí đốt vượt trên mức ghi trong hợp đồng.

Trước đây, tình trạng như nêu trên chưa bao giờ xảy ra, ngay cả trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt năm 2006, Gazprom vẫn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thế nhưng, kể từ đó, tập đoàn này giảm bớt lượng nhập khẩu từ Turkmenistan (từ 40 tỉ m3 xuống còn 10 tỉ m3/năm) và hiện nay đã không sử dụng hai đường ống dẫn khí đốt sang phương Tây có công suất 50 tỉ m3/năm, đó là Orenburg - biên giới phía Tây và Orenburg - Novopskov.

Sau khi đưa vào sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream vào mùa thu năm ngoái, công suất xuất khẩu tiềm năng của Gazprom đã đạt 210 tỉ m3/năm nhưng thực tế tập đoàn này chỉ xuất khẩu được 180 tỉ m3/năm. Phó Chủ tịch Gazprom Alexander Medvedev cho biết trong những năm gần đây, sự phát triển hệ thống cung cấp khí đốt ở Nga không đủ mạnh khi thời tiết bước vào thời kỳ lạnh giá. Tất cả điều đó dẫn đến tình trạng Gazprom không đủ sức thực hiện các hợp đồng.

Nghi vấn thất thoát

Gazprom đã luôn khẳng định rằng ưu tiên chính của tập đoàn này là không ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu. Thế nhưng, hiện nay có 9 quốc gia châu Âu đang phải chịu cảnh thiếu hụt khí đốt từ Nga: Đó là Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Bulgaria, Romania, Hy Lạp, Ý và thậm chí cả Đức.

Các công ty năng lượng RWE và E.ON Ruhrgas của Đức, GDF Suez của Pháp cũng đã than phiền về sự thiếu thốn khí đốt, còn Công ty Vận chuyển Bulgartransgas của Bulgaria nói về sự thiếu hụt ở Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Công ty PGNiG của Ba Lan tuyên bố đang chờ đợi lời giải thích về việc không cung cấp đủ khí đốt.

Về phần mình, Gazprom nhấn mạnh rằng các vấn đề phát sinh không chỉ do lỗi của tập đoàn này mà còn do lỗi của các nước chuyển tiếp. Ukraine lấy nhiều khí đốt hơn mức cung cấp theo hợp đồng (150-170 triệu m3 so với 130 triệu m3). Ngoài ra, ông Alexander Medvedev lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu ca về tình trạng thiếu hụt khí đốt nhưng thực tế là lượng khí đốt được cung cấp thậm chí vượt hơn mức nêu trong hợp đồng 6-8 triệu m3/ngày đêm, nên có thể một lượng khí đốt nhất định đã thất thoát ở đâu đó trên đường vận chuyển. Cả chính quyền Ukraine cũng như Công ty Bulgartransgas (đơn vị vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ) đều bác bỏ điều đó.

Tình trạng khẩn cấp

Trong khi đó, Ý đã bắt đầu tiến hành các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình trạng thiếu hụt khí đốt cung cấp từ Nga trong khi thời tiết giá lạnh tiếp tục bao trùm nước này và nhiều khu vực ở châu Âu. Mức khí đốt nhập khẩu vào Ý giảm bớt trong khi mức tiêu thụ khí đốt lại tăng mạnh. Công ty Cung cấp năng lượng Eni của Ý đã bắt đầu giảm bớt lượng khí đốt cung cấp cho các khách hàng công nghiệp và các trạm năng lượng chạy bằng khí đốt đang chuyển sang dầu mỏ sau khi lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga giảm mạnh. Ý nhập khẩu khoảng 90% nhu cầu khí đốt của mình, trong đó lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga chiếm khoảng 30%.

Theo đài BBC, các giới chức Liên minh châu Âu (EU) phủ nhận việc giảm lượng khí đốt nhập từ Nga đã gây ra tình trạng khẩn cấp ở khu vực này. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Công nghiệp Ý Corrado Passera miêu tả tình hình ở mức nghiêm trọng khi các giới chức chính phủ và công nghiệp họp bàn về khủng hoảng ở Rome. Chính phủ Ý hôm 6-2 tiếp tục bảo đảm với công chúng rằng nhà cửa của họ sẽ không phải lâm vào cảnh lạnh lẽo. Thứ trưởng Phát triển kinh tế Ý Claudio De Vincenti quả quyết: “Các gia đình có thể cảm thấy dễ chịu và không lo ngại gì”.

Tuy nhiên, Eni thúc giục khách hàng cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt. Người phát ngôn của công ty, ông Gianni di Giovanni, tuyên bố: “Đây là thời điểm khó khăn”. Hơn nữa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eni, ông Paolo Scaroni, thừa nhận: “Chúng tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp và chúng tôi đã đối phó với tình trạng này bằng cách tăng mức nhập khẩu khí đốt từ Algeria và từ Bắc Âu thông qua Thụy Sĩ”.

Băng giá kéo dài

Các điều kiện thời tiết như ở Bắc Cực tiếp tục càn quét khắp châu Âu. Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết cho biết tình trạng băng giá sẽ kéo dài ít nhất đến cuối tuần này. Nhiệt độ ở Milan, Ý xuống đến mức -10ºC và tuyết phủ dày đặc tại đấu trường cổ ở Rome. Nhiệt độ ở bang Graubuenden, Thụy Sĩ là -35,1ºC, còn ở thị trấn Kvilda, Cộng hòa Czech, là -39,4ºC. Ở Lithuania, nhiệt độ xuống -31ºC.