Khủng long tuyệt chủng vì thiên thạch nào?

Ngày càng có nhiều nhà cổ sinh vật tin rằng khủng long không bị tuyệt chủng bởi một vụ va chạm duy nhất giữa thiên thạch và trái đất tạo ra miệng hố Chicxulub nổi tiếng ở Mexico. Theo giả thuyết mới dựa trên chứng cứ cổ sinh học, nguyên nhân làm cho loài khủng long biến mất trên hành tinh bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau mà cái chính là môi trường sống

Bà Nan Arens, một chuyên gia về cổ sinh học thuộc Trường Đại học Hobart và William Smith, bang New York (Mỹ), hôm 26-10 vừa qua, tuyên bố: “Vụ thiên thạch đâm vào trái đất tạo ra một miệng hố khổng lồ ở Chicxulub, Mexico, gây ấn tượng mạnh đến nỗi người ta cho đó là nguyên nhân khiến loài khủng long biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, đó là một lời giải thích quá đơn giản cho nên không thể nói là chính xác nhất”.

Tuyên bố trên của bà Arens được đưa ra trong cuộc họp thường niên của Hội Địa chất Mỹ (GSA) tổ chức tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania (từ ngày 22 đến 25-10-2006). Theo bà Arens và nhiều diễn giả khác, nhiều yếu tố hỗn hợp bao gồm: núi lửa đồng loạt bùng nổ, khí hậu trái đất thay đổi và hàng loạt thiên thạch va chạm trái đất mới thực sự là nguyên nhân làm cho loài khủng long và nhiều giống loài khác tuyệt chủng. Điều đáng nói là một kịch bản tương tự có thể sẽ xảy ra trong thời đại của chúng ta.

Những sát thủ thật sự

Hơn một thập kỷ nay, đa số các nhà khoa học tin rằng thủ phạm làm cho loài khủng long và 70% loài vật khác bị tuyệt chủng là do một thiên thạch lớn bằng một TP đâm vào một nơi có tên là Chicxulub thuộc bán đảo Yucatan, Mexico, vào thời kỳ giữa kỷ Phấn trắng và kỷ Thứ ba. Vụ va chạm này tạo ra một miệng hố có đường kính dài từ 180 km đến 280 km. Dấu vết mà thiên thạch để lại là sự hiện diện của chất iridium đến từ ngoài hành tinh trong các mẩu đá ở Chicxulub.

Giả thuyết khủng long bị tuyệt chủng bởi một vụ va chạm duy nhất kể trên xuất hiện vào năm 1980. Lúc đó cha con nhà khoa học Luis và Walter Alvarez tung ra một giả thuyết táo bạo: Một thiên thạch hoặc sao chổi đã va chạm với trái đất ở Mexico và thảm họa này giết chết hết loài khủng long và nhiều giống vật khác.

img
Một loài khủng long phục dựng từ xương hóa thạch

Tuy nhiên, vào năm 2004, một nhóm nhà cổ sinh vật Mỹ, Thụy Sĩ và Đức do bà Gerta Keller, giáo sư Trường đại học Princeton, làm trưởng nhóm, công bố trên một tạp chí trực tuyến của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ một giả thuyết mới, theo đó 300.000 năm sau vụ nổ ở Yucatan, loài khủng long mới thật sự biến mất khỏi hành tinh bởi một vụ va chạm lớn thứ hai sau khi loài thú này bị suy yếu nhiều bởi môi trường sống của chúng suy đồi. Giả thuyết này dựa theo phân tích các mẩu vĩa đất đá lấy tại Chicxulub và xương cốt hóa thạch của nhiều loài vật thời đó đã gây tranh cãi từ đó đến nay.

Trong hai năm qua, giáo sư Keller và nhóm của bà tiếp tục truy tìm những chứng cứ khoa học để củng cố giả thuyết của mình. Tại cuộc họp nói trên ở Philadelphia, bà Keller đã đưa ra những kết quả nghiên cứu mới mà đáng chú ý nhất là nhiều loài vật không tiến hóa nổi, kích thước thu nhỏ lại vì môi trường sống quá tồi tệ, kể từ vụ nổ ở Yucatan.

Trong một môi trường độc hại như thế, loài khủng long, cũng như nhiều giống loài khác, đã suy yếu rất nhiều, tự chúng cũng đã ở bên bờ tuyệt chủng. Cho nên, bà Keller và nhóm khoa học gia của bà tin rằng đã có một vụ thiên thạch thứ hai đâm mạnh vào trái đất - chưa rõ ở nơi đâu 300.000 năm sau vụ va chạm thứ nhất ở Chicxulub - mới thực sự là “phát súng ân huệ” xóa sạch loài khủng long trên hành tinh cùng một lúc với 90% giống loài khác (theo Live Science).

Từ những dữ kiện trên, bà Keller kết luận: Một cú va chạm do thiên thạch lớn gây ra, tự bản thân nó, không phải là nguyên nhân độc nhất làm khủng long tuyệt chủng. Kịch bản khủng long tuyệt chủng, theo bà Keller, có thể đã diễn ra như vầy: Trước sự kiện Chicxulub ở Mexico vài trăm ngàn năm, các núi lửa ở khu vực Deccan, Ấn Độ, hoạt động rất dữ dội và liên tục trong một thời gian dài. Lượng tro khói khổng lồ của hoạt động này gây ra hiệu ứng nhà kính làm thay đổi khí hậu toàn cầu.

Bà Keller cho biết vào lúc xảy ra vụ nổ ở Chicxulub, nhiệt độ mặt biển lúc bấy giờ đã tăng 3-4 độ C so với bình thường. Trên mặt đất, nhiệt độ tăng 7-8 độ C. Tốc độ tăng nhiệt rất nhanh. Chịu ảnh hưởng nặng nhất vào thời đó là các loài thủy sản. Chúng thay đổi kích thước, thu nhỏ lại gần phân nửa so với bình thường để thích ứng với môi trường quá nóng. Chúng cũng sinh sản thật nhanh để gia tăng cơ may sống sót. Loài khủng long cũng khốn khổ với stress khí hậu, tuổi thọ giảm nhanh, sức chịu đựng cũng kém nhiều. Cho nên, 300.000 năm sau sự kiện Chicxulub, một vụ va chạm lớn thứ hai bởi một thiên thạch sát thủ khổng lồ đã kết liễu luôn loài khủng long và quét sạch chúng trên trái đất.

Lời cảnh báo cho loài người

Tuy nhiên, chứng minh cho được loài khủng long đã biến mất như thế nào là một điều khó, bởi theo bà Keller, xương hóa thạch khủng long không nhiều. Các nhà khoa học hiện nay chỉ có thể xác định niên đại, môi trường chung quanh nó.

Thắc mắc lớn nhất liên quan đến giả thuyết mới của nhóm bà Keller là vụ va chạm mang tính quyết định thứ hai xảy ra ở đâu? Tại cuộc họp kể trên, bà Keller nói đang xác minh thêm. Hiện bà đã có trong tay một số chứng cứ cho thấy nó có thể xảy ra ở Ấn Độ, tạo ra một miệng hố có đường kính 500 km ở một nơi mà nhà cổ sinh học Sankar Chatterjee công tác ở nhà bảo tàng Trường Đại học Kỹ thuật Texas, gọi là Shiva.

Từ sự kiện “trái đất bị ốm” do thay đổi khí hậu nói trên, hai bà Arens và Keller cảnh báo rằng với những hoạt động có hại cho môi trường như khai thác quá mức đất đai trong nông nghiệp và làm thay đổi khí hậu bởi thải ra quá nhiều khí độc gây hiệu ứng nhà kính, con người cũng có nguy cơ bị tuyệt chủng như loài khủng long một khi xảy ra một thảm họa lớn như thiên thạch va đập mạnh vào trái đất hay hàng loạt núi lửa phun trào, khí hậu trái đất thay đổi mạnh...