Lính Hồi giáo trong quân đội Mỹ

Vụ thảm sát ở Fort Hood đã hâm nóng lại một vấn đề từng được được tranh cãi: Quân đội Mỹ có nên tuyển mộ tín đồ Hồi giáo? Nidal Malik Hasan là một người Mỹ gốc Palestine. Khi xả súng bắn vào đồng đội, có người nói Hasan hét to: “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại), một cụm từ khá quen thuộc của các phần tử Hồi giáo cực đoan khi hành động

Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ làm đủ mọi cách để tuyển mộ những người Mỹ theo đạo Hồi. Lý do được nêu ra là vận dụng “khả năng ngôn ngữ” và “thu phục nhân tâm” những người Hồi giáo ở Iraq và Afghanistan.

Thậm chí, quân đội còn treo tiền thưởng cho những người tình nguyện đầu quân biết nói tiếng Ả Rập, Dari (một thứ tiếng phổ thông ở Afghanistan), Farsi (Iran), Kurdish hoặc Pashto (dùng ở Afghanistan). Ai chưa có quốc tịch sẽ được đáp ứng ngay.

img
Một buổi cầu nguyện của lính Mỹ theo đạo Hồi ở Iraq. Ảnh: US ARMY

Quân đội bảo đảm có phòng đọc kinh. Giáo sĩ Hồi giáo cũng được tuyển dụng gấp gáp để phục vụ các tín đồ Hồi giáo. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện có 3.572 lính Mỹ gốc Ả Rập và theo đạo Hồi trong các lực lượng quân đội Mỹ.

Nhưng theo các hội đoàn như Hội đồng Sự vụ cựu chiến binh và quân nhân Mỹ theo đạo Hồi (AMAF-VAC), trên thực tế con số này đã vượt qua 20.000 người vì nhiều người không khai báo tôn giáo của mình. Bản thân Hasan cũng ghi trong hồ sơ quân nhân “không theo đạo nào” nhưng vẫn mặc áo tín đồ Hồi giáo và thường xuyên đi lễ ở các thánh đường Hồi giáo.


“Cõng rắn cắn gà nhà”


Chính sách tuyển mộ tín đồ Hồi giáo nói trên dường như đã bị lung lay sau vụ thảm sát ở căn cứ quân sự Fort Hood. Một số chính khách chỉ trích quân đội Mỹ đã “cõng rắn cắn gà nhà”.

Allen West, cựu sĩ quan ở Fort Hood và ứng cử viên quốc hội năm 2010, cả quyết rằng vụ thảm sát ở Fort Hood là “một vụ tấn công của thánh chiến Hồi giáo”. Ứng cử viên bảo thủ cực đoan này nhấn mạnh: “Chúng ta đã cho phép một kẻ thù hèn hạ và kiên quyết đánh thọc sườn vào một căn cứ quân sự lớn, nơi được xem là an toàn nhất ở Mỹ”.


Trên kênh truyền hình Fox News, thượng nghị sĩ Joe Lieberman cũng báo động: “Có những dấu hiệu cảnh báo rất rõ ràng cho thấy Hasan đã trở thành một tên Hồi giáo cực đoan. Vì vậy, hành động của hắn không nghi ngờ gì nữa là một hành động khủng bố”.


Nhiều phản ứng khác nhau


Cơ sở để ông nghị Lieberman mạnh dạn lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ là báo chí trích dẫn khá nhiều nhận xét tiêu cực của binh lính tại ngũ và cựu binh từng ở chung đơn vị với Hasan. Theo những người này, Hasan đã nhiều lần phát biểu những lời lẽ chống lại sự can thiệp của Mỹ ở IraqAfghanistan trong lúc giận dữ.

Thậm chí, Hasan còn hô hào những người Hồi giáo “đứng lên chống lại quân xâm lược Mỹ”. Họ có tố cáo Hasan với thượng cấp không? Không. Nhiều người giải thích họ không thể làm như thế vì sợ bị lên án “kỳ thị tôn giáo”.

T
uy nhiên, cũng có nhiều người không đồng tình với những ý kiến nói trên. Một Imam (lãnh tụ tinh thần) ở thánh đường nơi Hasan thường xuyên lui tới, quả quyết rằng Hasan là một người lính tận tụy, không có tư tưởng cực đoan và thường xuyên mặc quân phục khi đi cầu kinh.


Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đã có những phản ứng khác nhau về sự cố ở Fort Hood ngày 5-11. Tất nhiên không một hội đoàn Hồi giáo nào ở Mỹ chấp nhận hành động bắn giết đồng đội của Nidal Malik Hasan.

AMAF-VAC, một tổ chức độc lập phi lợi nhuận, phi chính trị chuyên rao giảng kinh thánh Hồi giáo, đã lên án mạnh mẽ vụ thảm sát ở Fort Hood. Theo hội đồng, tấn công những người vô tội là một tội ác nghiêm trọng cần bị trừng trị thích đáng.


Jamal Baadani, lính thủy quân lục chiến dự bị và nhà sáng lập Hiệp hội Quân nhân Mỹ gốc Ả Rập yêu nước, về phần mình bày tỏ sự lo ngại tấn bi kịch ở Fort Hood có thể khiến hàng ngàn người Mỹ gốc Ả Rập đang tận tụy phục vụ quân đội Mỹ bị nghi ngờ là lực lượng khủng bố tiềm năng.

Một nỗi lo không hề viển vông bởi sau vụ thảm sát ở Fort Hood, nhiều người Mỹ gốc Trung Đông đã bị lăng nhục và đe dọa tính mạng qua điện thoại di động. Cảnh sát và lực lượng an ninh Mỹ lập tức được tăng cường bảo vệ các trung tâm sinh hoạt và thánh đường Hồi giáo.


Không thay đổi chính sách


Trên tờ Chronicle Houston, Larry Korb, một quan chức cấp cao phụ trách nhân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ thời ông Bush, cho biết “quân đội đang đứng trước một cơn bão lớn”.

Vấn đề được đặt ra là có phải quân đội đã hạ thấp tiêu chuẩn để giữ lại Hasan và nhiều người Mỹ gốc Ả Rập khác trong quân ngũ vì quá thiếu người, nên đã để xảy ra vụ thảm sát ở Fort Hood? Một cuộc điều tra theo hướng này sẽ được tiến hành.


Theo Korb, do phải mở hai mặt trận (Iraq và Afghanistan) có nhiều lý do để Bộ Quốc phòng Mỹ không muốn mất một người như Hasan – một bác sĩ, một chuyên gia về tâm thần học, một người Mỹ gốc Palestine thành thạo tiếng Ả Rập – mặc dù có những lời ra tiếng vào về lòng tận tụy của y đối với quân đội.


Lý do dễ hiểu nhất là quân đội Mỹ đang thiếu trầm trọng chuyên gia trong 27 lĩnh vực y tế. Riêng bác sĩ tâm thần như Hasan, tính đến cuối năm 2008, thiếu 159 người.

Do đó, có nhiều người bị giữ lại trong quân đội theo chính sách “chặn đứng hao hụt”. Cụ thể, theo tờ Chronicle Houston, có không dưới 11.000 người trong binh chủng bộ binh, bộ binh dự bị và vệ binh quốc gia, bị lưu ngũ.


Nói chung, trước những chỉ trích đại loại như “cõng rắn cắn gà nhà”, cương lĩnh của quân đội Mỹ vẫn không thay đổi. Tướng George Casey, tổng tham mưu trưởng bộ binh, đã tóm lược chủ trương chính thức của quân đội như sau: “Sự đa dạng, không chỉ trong quân đội, mà trong cả nước, là một sức mạnh. Cho nên dù cho bi kịch ở Fort Hood có khủng khiếp đến mấy, tôi nghĩ rằng tấn bi kịch đó sẽ càng khủng khiếp hơn nếu người ta tấn công vào sự đa dạng đó”.