Mặt trận thứ 3 vẫn... yên tĩnh

Những lời đe dọa, phản đe dọa và đấu khẩu giữa Israel, Iran và Mỹ đã đạt đến mức độ kích động mới trong những ngày gần đây. Israel công khai đe dọa tấn công trung tâm hạt nhân Iran ở Natanz, Iran dọa đóng các con đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và tư lệnh hạm đội 5 của Mỹ ở vịnh Péc-xích, Phó Đô đốc Kevin Cosgriff, nói đây sẽ là “diễn biến của chiến tranh” cần sự đáp trả của Mỹ.

Theo báo Washington Post, ngay khi trở về sau chuyến thăm chớp nhoáng Israel dẫn đến những suy đoán về một cuộc tấn công nước này, Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, bị hỏi dồn liệu lời đe dọa của phó đô đốc Cosgriff có làm Iran sôi sục. “Thực sự”, Mike Mullen trả lời, “tôi nghĩ lời phát biểu của Phó Đô đốc Cosgriff là chính xác”.

Đó là sự lừa gạt về ngoại giao hay một khả năng không thể coi thường? Có lẽ, ít nhiều cả hai đều có. Ngoại trưởng Iran, ông Manouchehr Mottaky, nói với hãng tin AP hôm 2-7 rằng khả năng về một cuộc tấn công là “điên rồ”. Nhưng, như một sự đề phòng, ông ấy cũng hy vọng về những tiến bộ trong các cuộc thương lượng với phương Tây. Về phần mình, chính quyền Mỹ dường như cố làm cho Iran hiểu rằng Tổng thống Bush đủ “điên rồ” để bật đèn xanh cho một cuộc tấn công. “Tôi luôn nói rằng mọi sự lựa chọn đang ở trên bàn, nhưng lựa chọn đầu tiên đối với Mỹ là giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao” - Tổng thống Bush nói với hãng tin Fox News. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không can ngăn. Người phát ngôn Sean McCormack nói rằng vấn đề có hay không một cuộc tấn công của Israel không thuộc “quyền kiểm soát của chúng tôi”.

Trở lại với Đô đốc Mike Mullen. Ông ra sức cảnh báo về những vấn đề quân sự mà một cuộc tấn công sẽ gặp phải: “Đây là một khu vực rất không ổn định và tôi không muốn nó mất ổn định hơn”. Với việc quân lính bị căng kéo ở Iraq và Afghanistan, ông thừa nhận “mở một mặt trận thứ 3 ngay lúc này sẽ là cực kỳ căng thẳng” đối với quân đội Mỹ. Vị tướng này này yêu cầu dùng những phương cách khác để “thay đổi thái độ của Iran, bao gồm áp lực ngoại giao, tài chính và quốc tế”.

Đó là những động thái mang hơi hướng chiến tranh. Còn dấu hiệu hòa hoãn?

Trong một trạng thái khác, theo hãng truyền hình CNN, Ngoại trưởng Mottaky nói chính phủ của ông có thể xem xét ý tưởng của Mỹ mở một đơn vị ngoại giao ở Tehran. Ông cho rằng sự tiếp xúc giữa nhân dân Iran và người Mỹ sẽ là bước đi hữu ích cho việc hiểu biết tốt hơn giữa hai quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice chấp thuận việc nghiên cứu đưa những nhà ngoại giao Mỹ đến một “khu vực lợi ích” ở thủ đô Tehran. (Hiện nay, các nhà ngoại giao Thụy Sĩ đại diện cho quyền lợi của người Mỹ ở Tehran và các nhà ngoại giao Pakistan đại diện cho quyền lợi của người Iran ở Washington). Tuy nhiên, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng đây chỉ mới là sự phác thảo. Hãng thông tấn Iran IRNA cũng đề nghị nối lại những chuyến bay giữa Tehran và New York. Ngoại trưởng Rice mới đây nói rằng Mỹ cố gắng đưa tay ra với nhân dân Iran. Bà nói bà muốn có nhiều người dân Iran thăm nước Mỹ, muốn các nghệ sĩ Iran biểu diễn ở Mỹ và các vận động viên thể thao Mỹ sang giao lưu ở Iran. Trong khi ở New York tham dự một hội nghị của Liên Hiệp Quốc, ông Mottaky nói: “Các học giả và sinh viên Iran mời phía đối tác Mỹ sang thăm Iran và chia sẻ những thành tựu nghiên cứu khoa học của họ”...

Israel dọa đơn phương tấn công Iran; Mỹ thì không can ngăn và còn cho rằng việc tấn công nếu có nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Họ đang tung “đòn tâm lý” chăng? Tình đoàn kết giữa các dân tộc luôn tồn tại, vượt lên dị biệt và tạo ra xu thế hòa hoãn. Và còn quá nhiều rào cản hữu hình và vô hình khiến Israel không thể liều lĩnh tấn công. Hãy tin như vậy.