Mót thực phẩm ở Paris

Người dân Paris bị sốc: Lực lượng những người đi mót của thừa ở kinh đô ánh sáng ngày càng đông và tuổi đời ngày càng trẻ. Bản báo cáo công bố hôm 26-1 của Trung tâm Nghiên cứu lòng nhân ái (CerPhi) Pháp đã làm nổi bật một hiện tượng nóng bỏng của thời “củi quế gạo châu”

Đề tài nghiên cứu của CerPhi là những người sinh sống qua ngày bằng cách lượm mót thực phẩm ở chợ, siêu thị v.v... Mục đích của nghiên cứu là xác định chân dung và tìm những biện pháp giúp đỡ những người nghèo khó mưu sinh bằng cách đi mót của thừa. Đáng chú ý là tình hình kinh tế ảm đạm của nước Pháp vào cuối năm 2008 đã góp phần làm cho đội ngũ này ngày càng đông hơn. Mặc dù chưa thể lượng định được hiện tượng này, ông Martin Hirsch, người phụ trách Cao ủy Đoàn kết tích cực chống nghèo, thú nhận cảm thấy bị sốc vì nó đặc biệt đụng đến giới trẻ và những người hưu trí, và hiện diện ở tất cả các thành phố lớn.

 

Cảnh chợ chiều

 

Buổi chiều ở chợ Belleville thuộc một quận bình dân của Paris, một phụ nữ châu Á tuổi còn trẻ, mặc áo Parka (áo da có mũ trùm đầu của người Eskimo) màu đen,  đầu đội nón trắng lục lọi mấy cái sọt của bạn hàng rau củ vứt ra đường sau khi dọn quầy. Sau khi nhìn quanh quất, chị lượm vội một cái bông cải và vài trái cam hơi bị dập bỏ vào cái giỏ đi chợ đã sờn cũ. Chị phân trần: “Dùng cho bữa cơm chiều ấy mà”.

Bên cạnh chị có một người đàn ông cao tuổi đội nón bê-rê đen mót hai trái xoài trong cái thùng các-tông rách.  Ông cũng phân trần: “Tôi vừa mua nửa ký táo với giá 50 xu”. Nhưng trong túi ông có đủ thứ rau quả bị loại ra. Xa hơn một chút, có ba người phụ nữ gây lộn bằng tiếng Pháp và tiếng Ả Rập. Một bà quát to: “Chính tôi mới là người lượm được nó”. Vừa nói bà vừa kẹp vào người một cái giỏ xách lòi ra vài cọng tỏi tây. Một bà khác quát lại: “Đồ ăn cắp”.

img
 Mót rau củ ở chợ Paris

Có hàng chục người đến ngôi chợ này vào buổi chiều mót nhặt những thứ còn dùng được trước khi chúng được xe rác hốt bỏ. Đôi khi chính bạn hàng mời họ đến  lấy. Một ông bán rau gốc châu Phi, có tên Ali, nói với họ: “Quà đây, quà đây”. Anh ta giải thích: “Tôi cho họ đó, đằng nào thì cũng là của bỏ đi”. Có hai người phụ nữ nhanh tay gom vội mấy thứ bỏ vào bao ni lông xanh rồi lặng lẽ biến mất, chẳng nói chẳng rằng. Một người phụ nữ khác không chịu nói tên, tỏ ra bức xúc: “Tôi đi ngang qua thôi. Tôi có thể lượm trước họ nhưng tôi không cần, khác với mấy người mà các bạn vừa thấy”. (Trích phóng sự của hãng tin Reuters).

 

Bóng ma thời trung cổ

 

Lượm mót thực phẩm là một truyền thống ở Pháp, có từ thời Trung cổ. Các  đại địa chủ thời đó cho phép nông dân nghèo đi mót lúa trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh của họ sau mùa gặt.

Truyền thống nói trên nay vẫn tồn tại ở miền Bắc nước Pháp, nhất là  ở những cánh đồng trồng khoai tây. Đồng ruộng và chợ không phải là những nơi duy nhất có thể lượm mót. Mỗi buổi chiều khi màn đêm buông xuống, hàng chục người đi lượm mót trái cây, trứng và yaourt vứt trong các thùng container của các siêu thị.

Đối với các tổ chức từ thiện, hiện tượng đi lượm mót của năm 2008 không còn dính dáng gì đến tính chất văn hóa. Christophe Auxerre, thư ký cơ quan cứu trợ nhân dân quốc gia, nhận định: “Đây là một hiện tượng xã hội phản ánh tình hình khó khăn ngày càng tăng của người dân.  Đất nước chúng ta có những người đói thật sự. Cứ đến giữa tháng là họ đã hết tiền mua thức ăn. Có nhiều thương nhân có chủ ý đặt các quả trứng ở bên trên thùng rác để  người ta dễ lượm”.

Ông Auxerre cho biết, cơ quan ông đã giúp đỡ 2 triệu người năm 2008, so với 1,5 triệu người năm 2007. Quỹ Abbé Pierre, một tổ chức giúp đỡ những người cùng khổ, trong bản báo cáo ngày 3-2 cũng cho biết nước Pháp có 6,5 triệu người cần được giúp đỡ và 600.000 người lớn tuổi sống dưới mức nghèo đói.

 

Pique-Nique hoang dã

 

Đối với một số ít người đi lượm mót, đó cũng là một cách phản đối xã hội tiêu thụ và sự lãng phí của nó. Những người này không hề nghèo đói mà là thành viên của những tổ chức chính trị khuynh tả. Họ hành động vì mục đích chính trị.

Vài tháng trở lại đây, họ tổ chức những bữa ăn gọi là “pique-nique hoang dã” trong các siêu thị. Họ đi thu lượm một số sản phẩm trên các quầy thực phẩm rồi bày ra trên bàn, mời khách hàng ngồi ghế nếm thử. Họ vận dụng một điều luật dân sự, theo đó khách hàng có quyền nếm thử một số sản phẩm trước khi mua. Thực tế đây là những bữa ăn miễn phí.

Victor Porcel, 34 tuổi, thành viên của tổ chức Appel et la Pioche (Mời mọc và cái cuốc), một phong trào bắt chước  đảng chống chủ nghĩa tư bản mới của Olivier Besancenot, giãi bày: “Chúng tôi tổ chức những bữa ăn đó vào mỗi cuối tháng, khi mà túi của chúng ta đã trống  rỗng. Điều đó cho phép chúng tôi gửi đi một thông điệp: Cái gì cũng lên giá trừ đồng lương”.

Ai đi mót?

CerPhi đã phỏng vấn khoảng 40 người, đa số là phụ nữ, tuổi từ 26 đến 50, đi mót nhặt thực phẩm ở 19 địa điểm của ba thành phố Paris, Amienms và Dijon. Những cuộc phỏng vấn này thực hiện hồi tháng 10 năm ngoái. Khoảng 1/3 trong số này không có thu nhập ổn định. Số còn lại là lao động nghèo và thụ hưởng bảo hiểm xã hội tối thiểu.

Hầu hết họ đều có chỗ ở, điều kiện chủ yếu để thực hành việc đi mót nhặt. Những thực phẩm thu lượm được đem về nhà rửa ráy và nấu nướng tại nhà. Họ chưa đến mức mót nhặt thực phẩm dùng ngay tại chỗ.

Thất nghiệp, về hưu non, học bổng không đủ xài, giá cả leo thang, tiền bạc khan hiếm là nguồn gốc cơ bản của hiện tượng mót nhặt của thừa. Một nữ công dân Paris 48 tuổi, tâm sự: “Trước đây, chồng tôi đi làm còn bây giờ anh ấy thất nghiệp. Vì lẽ đó tôi phải đi mót ở chợ”. Bà đi đến những cái chợ xa nhà và đi rất nhanh vì mắc cỡ.

Nhiều người hưu trí với lương hưu tối thiểu 633 euro/tháng (tương đương 14,35 triệu đồng VN) cũng đi mót rác mới đủ sống vì vật giá quá cao. Một số sinh viên cho biết họ muốn tự xoay xở chứ không muốn đi “ăn mày” ở các hội từ thiện. Họ coi nghề đi mót của thừa là “một phương tiện tự cải thiện tạm thời”.