Nhành ô liu cho Taliban

Tổng thống (TT) Afghanistan vừa tuyên bố rằng chìa tay ra với giới lãnh đạo của Taliban sẽ là phần trọng tâm trong kế hoạch kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm ở đất nước ông. Đây được xem là bước đi ngoại giao mạo hiểm có thể làm trầm trọng thêm những va chạm với Mỹ

Mục đích của hội nghị quốc tế quy tụ 70 quốc gia tại London hôm 28-1 là nhằm thu hút tiền bạc và sự ủng hộ đối với chiến lược chiến tranh Afghanistan. Thế nhưng nó lại phơi bày sự chia rẽ giữa chính phủ Afghanistan và các liên minh của nước này.


“Chúng ta phải chìa tay ra với tất cả những người đồng hương của chúng ta, đặc biệt là những người anh em đã tỉnh ngộ”  -TT Hamid Karzai nói. Ông cho biết trong vài tuần đến ông sẽ mời các thủ lĩnh Taliban đến dự một cuộc họp bộ lạc để cố thuyết phục họ hạ vũ khí và ủng hộ chính phủ.

Đề nghị của ông Karzai đi xa hơn nhiều so với chiến lược được không ít quan chức Mỹ ưa chuộng, đó là lôi kéo, chiêu dụ những tay súng Taliban trong hàng ngũ chiến binh từ cấp thấp đến trung bình. Chính quyền Obama đang ở giữa cuộc tranh cãi dữ dội về khả năng thương thảo với các lãnh đạo hàng đầu Taliban- những người đang che chở cho Osama bin Laden và vẫn có quan hệ với Al-Qaeda.


Các quan chức Mỹ đã không nói về “hòa giải” ở London hôm 28-1 và họ trở nên bị động trước kế hoạch cho một hội nghị bộ lạc hòa bình của ông Karzai. Ngoại trưởng Mỹ không tán thành chiến lược của ông Karzai dù bà tỏ ra thông cảm với mục đích cuối cùng của ông ấy.

“Ngài không thống nhất được với những người bạn của ngài”, bà Clinton nói sau cuộc họp phản ánh tình trạng khẩn cấp cần chấm dứt sự dính líu quân sự của phương Tây. “ Hẳn là ngài sẵn sàng bắt tay với kẻ thù của mình nếu ngài hy vọng tạo ra một tình thế chấm dứt cuộc nổi dậy”.


Dù vậy, kế hoạch tham vọng của chính quyền Afghanistan nhằm lôi kéo Taliban- những chiến binh và chỉ huy chân trần- cũng đối mặt với những dò xét ngay trong nước. Khắp nơi ở Afghanistan rộ lên sự ngờ vực về cách mà Taliban có thể quay về với đại gia đình dân tộc.

Dùng việc làm và tiền bạc để lôi kéo Taliban có thể nuôi dưỡng sự oán giận của những người Afghanistan nghèo khổ khác vốn bộc lộ ít sự trung thành với chính phủ. Và nó có thể đào sâu hố ngăn cách với những tộc người thiểu số khác như Tajik và Hazara đã chống lại Taliban suốt 15 năm. Họ có thể nhìn sự ưu đãi như một thứ của trời cho đối với người Pashtun vốn có nhiều thành viên gia nhập Taliban nhất.


Với những cựu thành viên Taliban đã được mời gọi vào các chương trình hòa giải của chính phủ trước đây, họ tỏ ra rất nghi ngờ về chương trình mới được tuyên truyền là tốt hơn bất cứ chương trình nào trước đó. “Ai cũng hiểu tiến trình “hòa giải” chỉ là danh nghĩa vì họ từng bỏ rơi chúng tôi trong hoạn nạn”, Mullah Abdul Majed, một cựu chỉ huy Taliban, người đã giao nộp vũ khí vào năm 2008 để rồi chỉ nhận thấy sự ruồng bỏ của chính phủ, tỏ ra ngao ngán.

Câu chuyện của Mullah Majed cho thấy những cạm bẫy. Sau khi hạ vũ khí, ông ấy và 12 tay súng khác mỗi người được nhận 140 USD và được hứa hẹn cấp nhà ở. Nhưng khi họ quay lại tỉnh nhà Kandahar, họ không thấy tiền, không thấy nhà, không công ăn việc làm và không được bảo vệ trước sự trả thù của Taliban.


Về phần mình, các thủ lĩnh phong trào Taliban đã bác bỏ cuộc thảo luận về “nhành ô liu”. Họ nói các chiến binh sẽ không bị dao động bởi sự khích lệ tài chính và họ sẽ không tham gia các cuộc thương lượng cho tới khi các lực lượng nước ngoài rời khỏi Afghanistan.


Vấn đề hòa giải với Taliban không chỉ là chia rẽ duy nhất. Ngay trước khi hội nghị London bắt đầu, ông Karzai đã cho thấy một dị biệt lớn khác với các đồng minh. Đài BBC dẫn lời ông Karzai nói rằng có thể mất 5 đến 10 năm để các lực lượng Afghanistan có thể thay thế liên quân đứng đầu là Mỹ và thậm chí cần nhiều thời gian hơn để đất nước của ông không còn phụ thuộc vào tài trợ cho việc nuôi quân. Thời gian đó quá lâu so với lịch trình rút quân Mỹ bắt đầu từ mùa hè 2011