Những nước cờ của các siêu cường ở khu vực Trung Á (*)
Nước cờ của Trung Quốc: Nâng cao vị thế, kết hợp nhiều bề
(Tiếp theo và hết)
Ngày 26-9, lần đầu tiên Nhà Trắng đã kêu gọi lực lượng Chesnia phải “cắt bỏ ngay lập tức và không điều kiện” mọi quan hệ với các tổ chức khủng bố thế giới, trong đó có Bin Laden. Còn Thủ tướng Đức Schroeder, sau khi hội đàm với TT Nga Putin, đã tuyên bố rằng cần phải xem xét lại dư luận thế giới về Chesnia. Có thể coi đây là một thắng lợi lớn của Nga về ngoại giao. Nga có thể rảnh tay để giải quyết vấn đề Chesnia mà không phải e ngại chuyện “dư luận phương Tây”. Bên cạnh đó, việc Nga tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, đã đưa Nga trở lại vị trí một cường quốc “không thể không tính đến” khi muốn giải quyết các vấn đề quốc tế. Nga đồng ý với các nước SNG mở không phận, cung cấp sân bay... cho quân Mỹ, còn mang ý nghĩa của sự giám sát đối với các hoạt động của Mỹ ở đó. Nói một cách đời thường là “tôi cho anh tạm vào, nhưng xong việc thì liệu mà rút ra cho sớm, bởi tôi biết anh nhiều rồi!”. Thêm một điều cũng khá quan trọng: Do phải bận rộn với chuyện chống Afghanistan, Mỹ buộc phải đưa vấn đề “tên lửa phòng thủ NMD” xuống hàng “ưu tiên thấp”. Được Nga tuyên bố ủng hộ chống khủng bố, Mỹ cũng phải “làm lơ” luôn chuyện đe dọa rút khỏi hiệp ước ABM ký với Liên Xô trước đây!
Mười ngày sau vụ khủng bố, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ gặp gỡ và hội đàm tại Washington và đạt được 5 nhận thức chung, trong đó có điểm “thỏa thuận và hợp tác trên lĩnh vực chống chủ nghĩa khủng bố, đồng ý sớm tổ chức chuyên gia thảo luận về vấn đề chống khủng bố và sẽ tăng cường bàn bạc và hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ)” (Theo Nam Phương nhật báo ngày 23-9-2001).
Trong việc hợp tác chống khủng bố này của hai nước, sẽ bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp ngăn chặn phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, duy trì ổn định tại khu vực Nam Á... Như vậy, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có vai trò to lớn trong quan hệ quốc tế, nâng cao được vị thế của mình trên trường quốc tế. Cũng trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa khủng bố này, Trung Quốc có thể dập tắt những xu hướng ly khai đang ló dạng ở Tân Cương, Tây Tạng và cả Đài Loan. Vai trò của Trung Quốc và Nga trong sự “phối hợp” này là rất quan trọng: Cả hai nước đều là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, nên trong vấn đề Afghanistan, Mỹ không thể “bỏ qua” vai trò LHQ, không thể “độc diễn” để trở thành “một cực” trên trường quốc tế (mà sự thực là Mỹ không “độc diễn” nổi). Còn chuyện “chia sẻ thông tin tình báo” thì cũng chỉ là mức độ, có lợi cho cả đôi bên. (Xưa nay, trong cái “nghề” tình báo này, chẳng ai “dốc hết bầu tâm sự” với ai bao giờ, mà “nguyên tắc” là như một câu tục ngữ Việt Nam: “Ông mất chân giò, bà thò chai rượu”!).
Trên đây là những “nước cờ” của các nước lớn trên bàn cờ Trung Á. Từ những tính toán chiến lược này để thấy được những động thái đang diễn biến rất nhanh, thậm chí rối rắm, khó hiểu xung quanh vấn đề Afghanistan. Đó là chưa kể những yếu tố lớn khác như đạo giáo, dân tộc, sắc tộc... Và hơn 25 triệu người dân Afghanistan cũng không phải là những “quân cờ” nhỏ bé để cho người khác điều khiển một cách dễ dàng. Những vấn đề này chỉ xin nêu để bạn đọc Báo NLĐ tiện theo dõi và phân tích tình hình trong cái “đại dương thông tin” hiện nay mà thôi.
(*) Xem Báo NLĐ từ số ra ngày 5-10-2001