Những thám tử bất đắc dĩ ở Afghanistan
(NLĐO) – Ngoài lòng can đảm trước những vụ đánh bom tự sát thường xuyên xảy ra, những người đưa thư ở Kabul – Afghanistan được xem như thám tử vì nhiều đường phố nơi đây không có tên và nhà ở thường không đánh số.
Cọc cạch trên chiếc xe đạp cà tàng, Mohammad Rahim đạp lòng vòng khắp ngả đường của thủ đô Afghanistan. Đội một chiếc mũ lông đen, khoác lên người chiếc áo thun tím và quần jean xanh, người đưa thư 46 tuổi này là nhân vật rất “nổi tiếng” trong mắt mọi người dân Kabul. Gắn bó 10 năm trời, ông không hề nản lòng trước bất cứ "địa chỉ" nào.
“Có một bức thư gửi đến một người đàn ông sống gần nhà bác sĩ Hashmat. Tôi không biết địa chỉ. Thử xem làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy nơi này” - ông Rahim nói. Đầu mối duy nhất của ông là tên người nhận, bác sĩ Mohammad Naeem và hướng dẫn đại khái ở mặt sau phong bì, “đỉnh đồi Kart-e-Sakhi, phía sau Bộ Nông nghiệp”. Ra khỏi bưu điện, ông bắt đầu cầu viện sự giúp đỡ của mọi người để giao thư đúng nơi, đúng người.
“Có một bức thư gửi đến một người đàn ông sống gần nhà bác sĩ Hashmat. Tôi không biết địa chỉ. Thử xem làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy nơi này” - ông Rahim nói. Đầu mối duy nhất của ông là tên người nhận, bác sĩ Mohammad Naeem và hướng dẫn đại khái ở mặt sau phong bì, “đỉnh đồi Kart-e-Sakhi, phía sau Bộ Nông nghiệp”. Ra khỏi bưu điện, ông bắt đầu cầu viện sự giúp đỡ của mọi người để giao thư đúng nơi, đúng người.

Những căn nhà như nấm mọc sau mưa trên một ngọn đồi ở Kabul. Ảnh: NY TIMES
“Anh bạn thân mến, anh có biết nhà bác sĩ Hashmat không?” - Rahim hỏi người bán hàng ven đường. “ Chà chà... Đi lên đồi và rẽ phải”. Rahim bắt đầu chạy lên con đường đá. Người bưu tá lại cất lời hỏi một người gặp sau đó và nhận được câu trả lời “rẽ phải, đến căn nhà thứ ba bên trái”. Người ra nhận thư là một phụ nữ tầm 40 tuổi, vợ bác sĩ Mohammad Naeem. Vậy là "điệp vụ" hoàn thành.
Đối với bưu tá Khan Agha, dẫu bị chấn thương do bom đạn nhưng ông luôn làm tốt công việc của mình. Có nhiều bức thư ông phải mất 2-3 giờ tìm kiếm và hỏi đường hàng chục người.
Công việc khó khăn là thế nhưng nhân viên đưa thư chỉ được trả 90 USD/tháng, hầu như không đủ để nuôi gia đình nhiều miệng ăn. “Chúng tôi nhận được thư từ Mỹ, Canada, Đức và Pakistan. Người đưa thư luôn luôn mang đến sớm và đàng hoàng" - một cư dân Kabul khen ngợi.
Ông Rahim phát hàng chục lá thư mỗi ngày từ Tây sang Đông của thủ đô, nơi đã bị tàn phá trong chiến tranh 1992-1996. Hồi tháng trước, Bộ truyền thông Afghanistan thống nhất với giới chức thành phố thiết lập một hệ thống địa chỉ mới toàn diện. Tất cả các đường phố và nhà ở sẽ được mã hóa, đánh số và lập bản đồ; dự án sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm. Chính phủ hy vọng sẽ nhân rộng dự án này đến các thành phố khác.
Ông Rahim phát hàng chục lá thư mỗi ngày từ Tây sang Đông của thủ đô, nơi đã bị tàn phá trong chiến tranh 1992-1996. Hồi tháng trước, Bộ truyền thông Afghanistan thống nhất với giới chức thành phố thiết lập một hệ thống địa chỉ mới toàn diện. Tất cả các đường phố và nhà ở sẽ được mã hóa, đánh số và lập bản đồ; dự án sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm. Chính phủ hy vọng sẽ nhân rộng dự án này đến các thành phố khác.

Lương của nhân viên bưu tá hầu như không đủ để nuôi gia đình nhiều miệng ăn. Ảnh: WADSAM.COM