Ống kính Việt ở đất Czech
Hơn 17 năm trước, một nữ sinh viên Việt Nam miễn cưỡng đến Czechoslovakia (Tiệp Khắc) du học. Khi đó, cô không ngờ rằng mình lại có thể “ghi” lại câu chuyện thành công của chính bản thân bằng máy ảnh nhiều năm sau đó
Khi Nguyễn Phương Thảo nghe nói đến từ Czechoslovakia (Liên bang Tiệp Khắc), tim cô như chùn xuống. Cô đã nỗ lực học để muốn được một học bổng du học ở Pháp, Anh hay thậm chí là Đức. Khi đó, cô mới 17 tuổi và sắp phải xa bố mẹ vài năm để đến một đất nước mà cô không hề muốn sống. Cô không nói được một từ nào của ngôn ngữ địa phương, cũng như không biết nhiều về văn hóa của nước này.Phóng viên ảnh nổi tiếng
Năm 1988, Czechoslovakia (khi đó còn là một nước xã hội chủ nghĩa trước khi tách thành 2 quốc gia độc lập là Cộng hòa Czech và Cộng hòa Slovakia vào năm 1993) đón nhận nhiều sinh viên Việt Nam sang nước này trong một chương trình trao đổi và học tập giữa 2 nước. Thảo là một trong những sinh viên cuối cùng sang nước này trước khi cuộc biến động chính trị nổ ra năm 1989. Sau này, lượng sinh viên Việt Nam đến Cộng hòa Czech được thay bởi làn sóng người nhập cư muốn tìm việc. Theo thống kê, hiện có khoảng 37.000 người Việt hoạt động trong nền kinh tế Cộng hòa Czech.
Có lẽ trước khi lên đường đi du học, Thảo không ngờ rằng cô đã sống được ở Prague đến 17 năm và trở thành một phóng viên ảnh nổi tiếng. Cô làm việc cho nhật báo lớn Mlada Fronta Dnes và giành nhiều giải thưởng ảnh báo chí. Bức ảnh đen trắng Vietnamese Children in the countryside (tạm dịch là Trẻ em ở nông thôn Việt Nam) của Thảo đã giành một trong những giải thưởng của cuộc thi uy tín Czech Press Photo (Ảnh báo chí Czech) năm 2003. Tấm ảnh này được cô chụp trong một lần đi dạo khi về nước, mô tả cảnh trẻ em ở miền thôn quê Việt Nam đang vui đùa, giống như những gì cô trải qua khi còn nhỏ. Cô nhớ lại: “Thời thơ ấu của tôi cũng rất hạnh phúc, dù khi đó chiến tranh mới kết thúc. Tôi nhớ là mình luôn muốn giúp đỡ cha mẹ và không ngại xếp hàng để mua bánh mì hay thịt”.
Tuy vậy, công việc không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ đối với Thảo. Cô thỉnh thoảng vẫn bị một số fan bóng đá xúc phạm khi đang tác nghiệp tại sân vận động - có thể do cô là phụ nữ hay là người nước ngoài. Dù vậy, vài sự cố nhỏ như thế không làm Thảo mất đi ấn tượng tốt về sự hiếu khách của người dân bản xứ. Trong thời gian cô mới đặt chân đến Czechoslovakia, có người đã mang vali giúp cô khi cô đến một thị trấn nhỏ bên ngoài Prague.
Người không thích rập khuôn
Khi mới qua, Thảo đã có kế hoạch muốn về nước sau khi học xong. Cô nói: “Ban đầu, tôi không thích ở đây lắm. Chúng tôi không có công nghệ liên lạc hiện đại như bây giờ. Một lá thư phải mất 2 tháng mới đến tay người nhận và tôi nhớ gia đình khủng khiếp”. Ngoài ra, Thảo cho biết bố mẹ cô cũng muốn con gái mình trở về. Mỗi lần về nước, những người thân của cô đều nghĩ rằng thật là lạ khi một cô gái hơn 30 tuổi như cô vẫn chưa kết hôn và sinh con, trong lúc lại có một bạn trai nước ngoài. Thảo tâm sự: “Nếu tôi trở về, có lẽ giờ đây tôi đã lấy chồng và có ít nhất 2 con. Tôi đã quen với việc phá vỡ sự rập khuôn ở mỗi nơi tôi đến. Dĩ nhiên là tôi vẫn muốn lập gia đình một ngày nào đó. Nhưng để tận hưởng nó, tôi cần phải nỗ lực làm việc từ bây giờ”.
![]() |
| Bức ảnh chụp cựu Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech Jiri Cunek đoạt giải thưởng Ảnh báo chí Czech năm 2007. Ảnh: CZECHPRESSPHOTO.CZ, TOL. |
Do luật pháp Cộng hòa Czech không cho mang hai quốc tịch nên Thảo quyết định giữ lại hộ chiếu Việt Nam dù cô thừa nhận rằng điều này khiến mình gặp không ít trở ngại, nhất là trong việc đi lại. Thảo nhớ lại: “Khi một trong những người chị của tôi và bạn trai chị muốn thăm tôi vài năm trước, họ gặp khó khăn trong việc xin visa. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là tôi thực sự không thể giúp gì họ dù tôi đã sống và làm việc ở đây nhiều năm”. Bất chấp những khó khăn trên, Thảo cũng dần bị thu hút bởi thành phố Prague mà cô gắn bó trong 17 năm. Cô đã có người yêu, nhiều bạn bè hơn và phương tiện liên lạc bằng Internet, giúp thu hẹp khoảng cách giữa cô và gia đình ở Việt Nam.
Đam mê chụp ảnh con người
Thảo khởi đầu sự nghiệp phóng viên ảnh của mình tại một văn phòng địa phương của báo Mlada Fronta Dnes, nơi các vụ tai nạn, tình huống khẩn cấp và nạn kẹt xe xảy ra như cơm bữa. Khi niềm tin của ban biên tập đối với cô ngày càng nhiều hơn, Thảo bắt đầu được giao công việc chụp ảnh các chính trị gia và nhân vật nổi tiếng. Chụp ảnh con người trở thành niềm đam mê của cô. Cô cho biết: “Tôi luôn nghiên cứu về một nhân vật mà tôi sắp chụp ảnh nhiều đến mức có thể. Tôi không thể chụp ảnh ai mà không có chuẩn bị trước. Vì thế tôi luôn có ý tưởng cụ thể về người tôi sắp chụp trước khi gặp họ, nhưng mặt khác tôi luôn chừa chỗ cho sự ứng biến. Nếu không, mọi tấm ảnh sẽ trở nên quá cứng nhắc”.
Một số tấm ảnh cô chụp cho tờ báo có thể trở thành những tấm ảnh chân dung khi đứng riêng một mình. Chẳng hạn như tấm ảnh chụp cựu Phó Thủ tướng Jiri Cunek, một chính trị gia có quan điểm khiêu khích đối với cộng đồng thiểu số người Romania ở Cộng hòa Czech, đứng trên bờ sông Vitava với một chân đưa ra ngoài mặt nước. Bức ảnh được xem là một mô tả ẩn dụ đối với những rủi ro mà ông chấp nhận khi dấn thân vào một vấn đề đặc biệt nhạy cảm này. Tấm ảnh này giúp cô giành được giải thưởng Ảnh báo chí Czech năm 2007.
Thảo cho biết sự khác biệt của cô - không chỉ là người nước ngoài mà còn là một phụ nữ - khiến cô có lợi thế trong việc mô tả những chủ đề thường được tiếp cận một cách mạnh mẽ hơn của các phóng viên ảnh nam bản xứ. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến Thảo đoạt được 4 giải thưởng Ảnh báo chí Czech vào các năm 2002, 2003, 2006 và 2007.
