Powell thất sủng trong Nhà Trắng ?
Thái độ ôn hòa của Ngoại trưởng Colin Powell đã đẩy ông ta ra xa Tổng thống George Bush. Cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của Cố vấn An ninh quốc gia Condoleezza Rice, vai trò của ông Powell trong việc thông qua các quyết định đối ngoại của chính quyền Mỹ ngày càng suy giảm.
Vị tướng bốn sao giải ngũ Colin Powell từng là một nhân vật sáng giá trên chính trường nước Mỹ. Cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ đều tìm cách chèo kéo ông ta thay mặt đảng chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Rồi việc TT Bush bổ nhiệm ông làm ngoại trưởng khiến người ta tưởng ông sẽ là hạt nhân của đường lối đối ngoại Mỹ. Nhưng trong thực tế, vai trò của ông Powell ngày càng mờ nhạt, ảnh hưởng của ông ta lên đường lối đối ngoại Mỹ ngày càng sa sút trước sự thăng tiến của bà Rice.
Ai là người thực sự hoạch định đường lối đối ngoại Mỹ là một câu hỏi làm giới ngoại giao không khỏi đau đầu suốt nửa năm nay, kể từ khi TT Bush lên cầm quyền. Không ai không biết, bà Rice đã đối mặt với TT Nga Vladimir Putin nhiều lần, trong khi ông Powell chỉ gặp TT Putin có hơn 10 phút trong vai trò tháp tùng TT Bush. Thêm nữa, ông Powell không đến hội nghị G-8 tại Genoa, nơi TT Bush tin tưởng hoàn toàn vào những lời khuyên của bà Rice. Khi Nữ hoàng Anh mời TT Bush vào Hoàng cung, bà Rice cũng có mặt trong đó, còn ông Powell thì không. Chưa hết, bà Rice còn được gia đình TT Bush mời đến dinh thự ngoại ô Camp David nghỉ cuối tuần, trong khi ông Powell chưa từng được mời đặt chân tới đó.
Trong bối cảnh ấy, người ta còn nhận thấy ông Powell, tuy là ngoại trưởng, nhưng chưa từng bao giờ trình bày một cách đầy đủ về đường lối đối ngoại Mỹ. Diễn đàn hoàn toàn thuộc về bà Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Bất đồng sâu sắc nhất giữa ông Powell và ê-kíp đối ngoại của TT Bush thể hiện trong vấn đề xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD). Cả TT Bush, Phó TT Dick Cheney, ông Rumsfeld và bà Rice đều tin tưởng rằng người Mỹ có thể làm điều đó một mình, trong khi ông Powell luôn luôn lưu ý đến sự cần thiết phải được các đồng minh châu Âu và Nga đồng thuận.
Gần đây, Ngoại trưởng Powell lại hay rơi vào thế khó xử khi những lời phát biểu của ông thường xuyên bị cải chính. Ngay sau khi ông tuyên bố sẽ tiếp tục những cố gắng của cựu TT Bill Clinton đàm phán với CHDCND Triều Tiên để vận động nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, cả TT Bush lẫn Bộ trưởng Rumsfeld đều lên tiếng khẳng định họ sẽ cứng rắn trong quan hệ với nước này và dùng chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên làm cái cớ biện minh cho kế hoạch xây dựng hệ thống NMD. Khi ông Powell phê phán kế hoạch “tấn công có chọn lọc” của Israel vào các nhà lãnh đạo Palestine, Phó TT Cheney lập tức nói rằng kế hoạch đó không phải không có cơ sở. Một nhà ngoại giao châu Âu đã phải thốt lên trên tờ The New York Times: “Chúng tôi tin tưởng ở ông Powell, nhưng đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết chính xác là ông ta có vai trò như thế nào”. Tờ Độc lập (Nga) nhận xét rằng thái độ ôn hòa trong các vấn đề quốc tế của ông Powell đã không làm hài lòng TT Bush và chính điều đó đã đẩy ông ta ra xa Nhà Trắng, nơi những nhân vật cứng rắn đang được ân sủng.
Người ta nhớ lại hồi những năm 1969-1973, Cố vấn An ninh quốc gia của TT Nixon Henry Kissinger cũng đã từng lấn lướt hoàn toàn trước Ngoại trưởng William Rodgers. Có lẽ lịch sử đang lặp lại với ông Powell và bà Rice chăng?