Quảng Đông giàu có vẫn còn 880.000 trẻ thất học
XÃ HỘI.- Là tỉnh giàu nhất Trung Quốc (TQ), Quảng Đông đang phải đối diện với sự gia tăng cách biệt giàu - nghèo
Quảng Đông là tỉnh đi đầu trong cả nước thí điểm xây dựng các đặc khu kinh tế sau khi cố lãnh tụ TQ Đặng Tiểu Bình tới địa phương khảo sát tình hình thực tế khi mở đầu chính sách cải cách, mở cửa từ thập kỷ 80. Kết quả là đặc khu Thâm Quyến ra đời, sau đó là đặc khu Chu Hải. Vừa qua, Thủ tướng TQ Chu Dung Cơ đã tới Quảng Đông và Thâm Quyến cùng lãnh đạo chính quyền địa phương nghiên cứu những bài học cải cách trong 20 năm qua để toàn quốc học tập kinh nghiệm trong giai đoạn phát triển mới của thế kỷ 21, khi TQ đã hòa nhập với cộng đồng quốc tế sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Kinh nghiệm của Quảng Đông là mở cửa mạnh dạn, phát triển kiên trì, không sợ thất bại. Trong 20 năm qua, bước tiến của Quảng Đông không có tỉnh nào khác theo kịp. Từ năm 1978 đến 2001, GDP của tỉnh tăng gần 60 lần, từ 18,6 tỉ nhân dân tệ - NDT (34.224 tỉ đồng VN) tăng tới 1.060 tỉ NDT, bình quân mỗi năm tăng 13,4%. GDP tính theo đầu người năm 1979 là 367 NDT (675.000 đồng VN) tới năm 2001 đạt 13.860 NDT. Kinh tế phát triển đã làm tăng nhanh mức sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành phố năm 1979 chỉ là 412 NDT (758.000 đồng VN) đến năm 2001 tăng lên 10.415 NDT, bình quân mỗi năm tăng 15,1%.
Quảng Đông giàu lên chủ yếu nhờ xuất khẩu, với doanh số riêng năm 2001 chiếm 74% tổng mức GDP của toàn tỉnh so với tỉ lệ tương ứng 23% của cả nước. Năm 2002 xuất khẩu của Quảng Đông sẽ vượt chỉ tiêu 100 tỉ USD và trong suốt 10 năm qua, mức tăng bình quân hàng năm đạt 14,2%, có thể coi là kỷ lục của cả nước. Thực tế, xuất khẩu của Quảng Đông tăng nhanh một phần nhờ vốn đầu tư của nước ngoài.
Tuy nhiên, cho đến nay các thành quả kinh tế nhờ cải cách của Quảng Đông có lợi trước hết cho 8 đô thị lớn nhất tập trung tại vùng đồng bằng sông Châu Giang, trong đó có thủ phủ Quảng Châu, trong khi các vùng miền Bắc, miền Đông và miền Tây của tỉnh vẫn phát triển chậm. Giải quyết được vấn đề này sẽ tạo tiền đề TQ dần dần xóa bỏ sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tỉnh ven biển với vùng nội địa. Chỉ chiếm 45% dân số của Quảng Đông, nhưng vùng đồng bằng sông Châu Giang chiếm 3/4 GDP của tỉnh, thu hút 87% đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) và sản xuất tới 94% khối lượng hàng xuất khẩu. GDP tính theo đầu người của vùng Châu Giang cao gấp 2,5 - 4,5 lần so với 3 khu kinh tế Thiệu Quan, Sơn Đầu, Trạm Giang. Lương bình quân hàng năm của công nhân viên chức vùng Châu Giang là 16.337 NDT so với 9.127 NDT của Sơn Đầu và 8.057 NDT của Trạm Giang. Chính vì vậy mà lao động và chất xám từ khắp nơi, kể cả từ các tỉnh khác, đều kéo đến vùng Châu Giang. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng tập trung tại đây nhiều hơn so với các vùng khác. Vì giàu có, mức chi của chính quyền các đô thị vùng Châu Giang tính theo đầu người cho các công trình phúc lợi công cộng, cơ sở hạ tầng cũng cao hơn 3,5 lần so với Sơn Đầu và Trạm Giang, càng tạo nên khoảng cách giàu nghèo trong nội bộ tỉnh. Đây là một trong những vấn đề đau đầu nhất của chính quyền tỉnh Quảng Đông mà các nhà lãnh đạo tỉnh và trung ương đang tìm hướng giải quyết.
Nói lên nỗi bức xúc của mình, tỉnh trưởng Lã Thụy Hoa thừa nhận một trong những nỗi đau nhất của ông là tại một tỉnh giàu có nhất nước mà Quảng Đông hiện nay có trên 880.000 trẻ em thất học hoàn toàn vì gia đình quá nghèo không có tiền trả học phí cho chúng. Ông cho biết nỗi đau này có lẽ không phải là cá biệt của tỉnh Quảng Đông giàu có.