Tại sao Mỹ - Anh phải đổ quân vào Afghanistan?

Câu hỏi trên đã được giáo sư Lawrence Freedman, dạy khoa nghiên cứu chiến tranh tại Trường Cao đẳng King ở London, phân tích và tìm câu giải đáp.

Trong bài viết trên tờ báo Anh Independent ngày 10-10, tác giả rút ra kết luận: Không nên lặp lại sai lầm của cuộc chiến Kosovo (Nam Tư), mà phải mở cuộc chiến trên bộ vì mục tiêu cuối cùng là lập một chế độ “hậu Taliban”.

Lawrence Freedman viết: Giờ đây, rõ ràng là chiến dịch không kích tại Afghanistan không thể kéo dài quá vài ba ngày trước khi các nhà chỉ huy hết mục tiêu. Ném bom sẽ không thể có tính chất quyết định, vì vậy hiện nay phải chuyển sang giai đoạn khó khăn hơn là mở cuộc chiến trên bộ.

Hãy thử so sánh với cuộc xung đ

ột Kosovo. Hồi đó trong những tuần đầu, ngoài tên lửa hành trình, NATO sử dụng khoảng 500 máy bay, mỗi ngày xuất kích khoảng 300 phi vụ. Số phi vụ sau đó tăng lên để đánh vào ý chí của TT Milosevic. Ngược lại, trong đêm đầu oanh kích Afghanistan, chỉ có 15 máy bay tấn công 31 mục tiêu cộng với 15 tên lửa hành trình được yểm trợ bởi 20 máy bay. Cho đến khi có sự đánh giá cuối cùng, Lầu Năm Góc không muốn công bố thiệt hại về hệ thống phòng không và lực lượng không quân (nhiều lắm chỉ có 30 máy bay) của Taliban cũng như hệ thống chỉ huy của nó. Nếu tấn công thêm nữa chỉ đào bới thêm cát bụi hoặc tệ hại hơn sẽ đánh lầm mục tiêu như vụ giết oan bốn nhân viên cứu trợ của Liên Hiệp Quốc.

Cả Washington lẫn London đều không nói có thể đạt các mục tiê

u chiến lược bằng không kích. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld nhận xét: "Đánh lưng Taliban mà nhằm vào gót chân là không được”.

Tại Kosovo, các cuộc tấn công trên bộ bị loại trừ ngay từ đầu, nhưng chủ trương này đã bị coi là sai lầm. Lực lượng trên bộ chủ lực khi đó không phải do NATO cung cấp mà do quân giải phóng Kosovo (KLA). Hiện nay, tại Afghanistan vai trò này do Liên minh Phương Bắc (NA) đảm nhiệm. Có tin Taliban hiện có 15.000 quân ở gần thành phố Mazar-i-Sharif ở miền Bắc đ

ang phải đối phó với mũi tấn công chính của NA. Một lực lượng tương tự đang giữ thủ đô Kabul, ngoài ra còn có 30.000 quân du kích ở các nơi khác có thể bỏ hàng ngũ chạy sang phe đối phương khi lực lượng NA tổng công kích. Nếu Taliban cứ để nguyên lực lượng như hiện nay chỉ làm mồi cho máy bay Mỹ. Một khi các cuộc oanh kích diễn ra ban ngày, hệ thống hầm hố giao thông hào và trận địa pháo của Taliban sẽ dễ bị phát hiện và chỉ vài ngày bị đánh phá là nó không còn sức kháng cự một cuộc tấn công của NA. Vậy là chỉ còn cách rút lên núi, từ bỏ quyền kiểm soát chính trị đất nước. Muốn cầm cự và chiến đấu, Taliban có thể phải yêu cầu Bin Laden tung nhiều quân lính của ông ta để tự vệ. Được vậy thì lực lượng đồng minh thở phào vì không muốn mở các chiến dịch tấn công lâu dài của lực lượng đặc biệt để tìm diệt bọn khủng bố, nhất là nếu chúng được đông đảo quân Taliban ủng hộ.

Chiến sự có hai mức độ. Thứ nhất, chiến lược hiện nay có khả năng sớm thà

nh công nếu phe Taliban bỏ chạy và NA chiếm được Kabul. Thứ hai, cuộc chiến gắn quá chặt lực lượng liên minh với NA thì hậu quả sẽ giống như tại Kosovo, sẽ gây bất bình ở khu vực, đặc biệt là Pakistan. Cuối cùng, NA cũng sẽ chỉ nắm được một số thành phố và trục đường chính, còn các vùng khác vẫn do Taliban chiếm giữ.

Chính vì vậy, mà liên minh Mỹ - Anh phải đổ quân vào với số lượng nhiều hơn các lực lượng đ

ặc biệt. Để thực hiện mục tiêu này, cách tốt nhất là chiếm một sân bay để đổ quân. Khác với chiến dịch Kosovo, lần này việc chuẩn bị hoàn hảo hơn nhiều khi sư đoàn không vận 101 đang chở 1.000 quân của sư đoàn 10 lính sơn cước tới Uzbekistan. Như vậy lực lượng liên minh không chỉ còn thuần túy là "cánh tay không lực” của NA. Đồng thời các nước đồng minh khác như Pháp, Đức đã sẵn sàng mỗi nước gửi vài ngàn quân tham gia để cuộc "xâm nhập" mang tính quốc tế. Lực lượng quân sự trên bộ sẽ tăng cường cánh tay chính trị của liên minh trong cố gắng thành lập một chế độ "hậu Taliban" tại Afghanistan.