Tâm sự một người Mỹ ở Iran

Năm nay 75 tuổi, cụ bà người Mỹ Louise Firouz đã chọn Iran làm quê hương cách nay hơn nửa thế kỷ. Trong suốt thời gian này, bà chứng kiến biết bao thay đổi của thời thế trên quê hương thứ hai của mình – bị biến đổi từ người bạn đồng minh sang kẻ thù số một của Mỹ

Hồi thập niên 1950, cụ Firouz theo chồng là một nhà quý tộc Iran đến Tehran nhưng những đặc quyền của nhà chồng không còn nữa sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và tiếp theo là 8 năm chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Bà Firouz phải đối mặt với cuộc sống gian khổ từ khi ông hoàng Iran Mohammed Reza Pahlavi vốn được Mỹ hậu thuẫn, bị lật đổ. Tuy nhiên, bà lại nổi danh trong thế giới ngựa đua vì đã cứu giống ngựa Caspian khỏi nạn tuyệt chủng và trình làng giống ngựa này tại các trường đua phương Tây.

Chồng bà, ông Narcy Firouz, vốn là dòng dõi con cháu của triều đại Qajar trị vì trước vua Pahlavi, nên bị chính quyền mới ở Iran kỳ thị. Ông Firouz bị giam 3 tháng, trong khi anh em ông có người bị án 6 năm tù và bà phải ngồi tù 3 tuần. Sau đó, bà buộc phải bán hết tư trang để sống lây lất và nuôi 3 người con, trong đó có một người hiện là phóng viên ảnh của hãng tin Reuters tại Iran. Nhìn lại quãng đời đã qua, bà Firouz nhớ lại có lúc gia đình phải nhịn đói thường xuyên, nhưng bà chỉ cười nói rằng điều đó giúp cho bà thêm nghị lực. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc đã dần dần hồi phục nhờ vào tài nuôi ngựa đua của bà.

Trở thành quả phụ từ năm 1994, và hiện nay bà sống chung với một vài người làm công giúp bà nuôi 5 con chó và 45 con ngựa. Bà muốn thuyết phục chính quyền xuất khẩu giống ngựa nói trên nhưng chưa thành công.

Bạn bè phương Tây có thể nghĩ rằng, bà Firouz điên khi sống ở một quốc gia đang đối đầu với Mỹ nhưng bà nói bà không hối tiếc gì về việc đã đến sinh sống ở Iran và không muốn rời bỏ nơi này. Từng trải qua những kinh nghiệm đau xót thời chiến tranh Iran-Iraq, bà cho rằng nếu Mỹ tấn công Iran sẽ là một thảm họa cho tất cả mọi người.