Tàu con thoi Discovery: Bay hoặc là chết!

Vì lý do thời tiết, tàu con thoi Discovery đã phải hoãn chuyến bay hai lần (thứ bảy và chủ nhật vừa qua). Nếu lại phải hoãn thêm lần thứ ba chuyến bay dự kiến vào ngày 4-7 (tức rạng sáng hôm nay, 5-7, theo giờ VN) thì phải chờ nửa tháng nữa mới được bay. Trong khi đó, nỗi lo về an toàn cho chuyến bay vẫn còn đó khi ông giám đốc NASA thừa nhận rằng vẫn có rủi ro cho 7 phi hành gia

Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney tỏ ra không hài lòng chút nào. Hôm 1-7, trên đường đi xem cuộc đua xe hơi NASCAR Pepsi 400 ở Daytona Beach bằng máy bay Air Force II, phó tổng thống và phu nhân Lynne đã đến thăm Trung tâm Không gian Kennedy (KSC). Cùng đi với họ còn có 3 đứa cháu nội, ngoại mà ông Cheney cố tình dẫn vào KSC để xem tàu con thoi bay lên trời. Đây là một sự kiện mà không phải ai cũng có thể chứng kiến tận mắt, nhất là từ một cự ly hết sức lý tưởng: chỉ 5 km, tính từ bệ phóng số 39B đến điểm quan sát Banana Creek chỉ dành cho VIP.

Chính trị là trên hết

Chiều hôm ấy là ngày phóng tàu con thoi Discovery. Lần đầu tiên ông Cheney chứng kiến cuộc phóng một con tàu vũ trụ đã xảy ra cách nay trên 20 năm. Khi ấy, ông là hạ nghị sĩ bang Wyoming. Năm ngoái, ông cũng đã lỡ dịp xem cuộc phóng tàu Discovery. Lần này ông quyết tâm có mặt tại cuộc phóng vì đối với ông nó mang ý nghĩa chính trị rất lớn, đặc biệt trong thời điểm uy tín đảng Cộng hòa cầm quyền đang suy giảm. Những cuộc phóng tàu vào vũ trụ luôn luôn là một sự kiện khoa học quan trọng nhưng trên hết là ý nghĩa chính trị của nó.

img
Phó TT Cheney (bìa trái) và các cháu tham quan tàu con thoi Atlantis tại Trung tâm không gian Kennedy ngày 1-7

Kể từ khi Liên Xô đưa Gagarin lên quỹ đạo trái đất và Mỹ đưa Amstrong lên mặt trăng - cả hai đều là những người tiên phong - mỗi cuộc phóng tàu vũ trụ là sự khẳng định sức mạnh chính trị và khoa học của một nước. Trong hai thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20, nó còn chứng minh tính ưu việt của một hệ thống xã hội. Vậy mà ông trời đã cản trở cuộc phóng không chỉ một lần khiến ông Cheney phải quay về Washington lòng đầy nuối tiếc.

Nhưng không chỉ có ông bà Cheney tiếc rẻ vì còn có không dưới 20.000 người dân địa phương và từ những nơi khác - trong đó có đến 3.000 khách mời thuộc loại VIP của NASA - đến các điểm quan sát để xem chiếc Discovery bay lên trời. Và họ đã phải chấp nhận một cách miễn cưỡng 2 cuộc hoãn bay do mây mù và dông bão. Nghiêm trọng hơn, chiều thứ bảy lại có sấm sét nổi lên tại khu vực Cap Canaveral nơi đặt bệ phóng chỉ trước khi khai hỏa không đến một giờ. Đoàn trưởng Steve Lindsay và 6 phi hành gia đã ở trong khoang lái sẵn sàng bay. Tình hình này buộc Mike Leinbach, giám đốc cuộc phóng, phải ra lệnh hoãn chuyến bay. Chiều chủ nhật, mọi sự lại diễn ra y như thế. Sấm sét là lý do duy nhất khiến NASA hủy chuyến bay.

2 triệu USD cho mỗi lần hoãn

Thật ra, thời tiết xấu đã được dự báo trước nhiều ngày. Tàu Discovery lại chỉ có 5 phút trong cả một ngày để cất cánh bay lên Trạm Không gian vũ trụ quốc tế (ISS). Nếu trong 5 phút đó, thời tiết đe dọa thì phải hoãn chuyến bay sang ngày khác. NASA đã dự trù các chuyến bay trong các ngày 1, 2 và 3-7. Nhưng cuối cùng, lại phải hoãn đến chiều 4-7. Tưởng cũng nên biết mỗi lần hoãn bay, NASA bị thiệt hại 2 triệu USD tiền nhiên liệu và lương ngoài giờ cho các nhân viên.

Điều trớ trêu là phần lớn ngày thứ bảy và chủ nhật, trời khá quang đãng, nhiệt độ ổn định ở mức 300C. Bầu không khí ở duyên hải Đại Tây Dương hơi ẩm nhưng mát mẻ. Bởi vậy, cuộc phóng tàu đã thu hút hàng vạn người đến xem. Chỉ có mấy chiếc trực thăng quân sự bay vần vũ từng cặp trên bãi biển khiến bầu không khí mang tính lễ hội hơi căng thẳng. Rồi bất chợt, đúng vào lúc con tàu Discovery sắp sửa bay lên thì mây mù ở đâu đổ ập tới, không chỉ một lần mà 2 lần liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần ăn mừng lễ Quốc khánh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

NASA dĩ nhiên tỏ ra hết sức thất vọng. Chuyến bay gần đây nhất của tàu Discovery diễn ra cách nay một năm, quá trễ so với kế hoạch. Hơn thế nữa, trong chuyến bay Discovery vào ngày 13-7-2005 đó, một miếng mút cách nhiệt nặng 400 g lại tróc ra khỏi thùng chứa nhiên liệu ngoài, sau khi nó cất cánh bay mà không làm hư hỏng tàu. Sự cố này khiến NASA tạm ngưng phóng tàu để tìm cách khắc phục lỗi tróc các miếng mút cách nhiệt. Chính một miếng mút cách nhiệt y như vậy và nặng hơn một chút (700 g) tróc khỏi thùng nhiên liệu đã làm thủng cánh bay phía trái của tàu con thoi Columbia. Đó là nguyên nhân chính gây ra cháy nổ tàu làm cho toàn bộ phi hành đoàn gồm 7 người chết thảm vào ngày 1-2-2003 trên đường bay về trái đất.

Phải chấp nhận rủi ro

Đội tàu con thoi của NASA bao gồm 5 chiếc có tên Challenger, Columbia, Discovery, Endeavour và Atlantis. Hai chiếc trong số này đã gặp nạn: Challenger năm 1986 và Columbia năm 2003 khiến 14 phi hành gia Mỹ và nước ngoài chết oan. Kể từ vụ Columbia, số phận của đội tàu con thoi còn lại trở nên chông chênh. Chuyến bay tàu con thoi Discovery lần này nhằm chứng minh rằng nguyên nhân chính của thảm họa Columbia đã được khắc phục, tuy chưa hoàn hảo nhưng rủi ro là có thể chấp nhận được. Giám đốc NASA Michael Griffin tuyên bố: “Nếu chúng ta quyết định phóng tàu con thoi thì phải chấp nhận một số rủi ro”.