Thách thức từ “sân sau nước Mỹ”

Chưa bao giờ quan hệ của Mỹ với các nước Mỹ Latinh căng thẳng như hiện nay khi hàng loạt nước Nam Mỹ hợp lực đối đầu với Nhà Trắng về chính trị - ngoại giao.

Từ Bolivia, Venezuela, Honduras đến Argentina, Mỹ đang bị nhiều nước Nam Mỹ đồng loạt thách thức và lên tiếng tố cáo Washington mưu toan lũng đoạn tình hình nội bộ của họ.

Bolivia, Venezuela đã trục xuất đại sứ Mỹ tại hai nước này. Honduras đã hoãn vô thời hạn nhận đại sứ Mỹ trình quốc thư. Sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột tại 4 tỉnh miền Đông Bolivia đòi tự trị và ngấm ngầm ủng hộ nhóm tướng lĩnh Venezuela âm mưu đảo chính đã châm ngòi cho tình hình căng thẳng mà mạng tin IPS lo sợ tái xuất nguy cơ “chiến tranh lạnh” ở khu vực Nam Mỹ.

Có lẽ Washington không hài lòng với nhận định của đài phát thanh Pháp RFI “Mỹ Latinh không còn là sân sau của nước Mỹ nữa”. Thật vậy, khi ra lệnh trục xuất đại sứ Mỹ, Tổng thống (TT) Bolivia Evo Morales tuyên bố: “Tôi chẳng sợ một nước nào cả, kể cả Mỹ và trước nhân dân Bolivia, tôi tuyên bố đại sứ Mỹ Goldberg là người không được hoan nghênh. Chúng tôi không muốn quan hệ với những kẻ âm mưu chống phá đoàn kết dân tộc”.

Để bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ Bolivia, TT Venezuela Hugo Chavez đã lên án Mỹ có kế hoạch lật đổ các chính phủ được bầu một cách dân chủ ở Mỹ Latinh, đồng thời tuyên bố Mỹ Latinh sẵn sàng tạo ra một, hai hoặc nhiều “Việt Nam” nếu Mỹ tiến hành lật đổ các chính phủ hợp hiến tại khu vực này.

Theo nhận định của giới quan sát, Mỹ không thể lường trước tình thế Nga cho hai máy bay chiến lược hiện đại TU-160 tới một căn cứ quân sự của Venezuela để tiến hành những chuyến bay huấn luyện trong khu vực và sẽ gửi 4 tàu chiến của hải quân Nga, kể cả tuần dương hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử Pyotr Veliky sang tập trận với quân đội Venezuela tại vùng biển Caribe tháng 11 tới. Nhà Trắng bất ngờ với tuyên bố của Hugo Chavez: “Venezuela muốn kiểm tra khả năng phòng thủ với các đồng minh chiến lược, trong đó có Nga. Chúng tôi muốn đưa ra lời cảnh báo Venezuela không còn cô độc nữa”.

Hãng AFP viết: “Tình cảm chống Mỹ đang dâng lên từ một số chính phủ cánh tả ở Mỹ Latinh không ngại thách thức ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Việc Nicaragua đứng về phía Nga qua việc công nhận Nam Ossetia và Abkhazia tách khỏi Georgia là bằng chứng mới nhất”.

Các nhà phân tích đã có những nhận định xác đáng về cuộc khủng hoảng chính trị - ngoại giao giữa Mỹ và Mỹ Latinh, từng bị nước láng giềng Mỹ hùng mạnh đối xử như một khu vực lệ thuộc, “một sân sau an toàn”. Thứ nhất, gốc rễ của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ thái độ căm ghét những hành động của Mỹ thời chiến tranh lạnh, khi Mỹ Latinh bị sử dụng như một con bài trong bàn cờ quốc tế. Thứ hai, tư tưởng thiên tả ngày càng lan rộng theo tác động dây chuyền ở Mỹ Latinh với ước vọng phát triển thịnh vượng, hiện đại. Thứ ba, dù nhiều nước sắp bước vào hai thế kỷ độc lập, nhưng vết tích của thời kỳ là thuộc địa của châu Âu vẫn còn gây nhức nhối. Trong lúc Mỹ vẫn bám vào cái gọi là “Học thuyết Monroe năm 1823” giành quyền chi phối ảnh hưởng ở Mỹ Latinh thì nhiều nước khu vực này ngày càng quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn mọi công việc của mình.

Một thực tế được giới quan sát quan tâm là trong cuộc đối đầu hiện nay giữa các nước Mỹ Latinh với Mỹ, sự đoàn kết phối hợp hành động giữa các nước trong khu vực đã phát huy tác dụng. Liên minh Các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) gồm 12 nước thành viên mới được thành lập vào tháng 5 năm nay, đã họp hội nghị thượng đỉnh ra tuyên bố chung hoàn toàn ủng hộ Bolivia và Venezuela đương đầu với Mỹ. Tại hội nghị, TT Hugo Chavez hùng hồn tuyên bố: “Mỹ Latinh đang đổi thay. Chúng ta đang viết lên trang sử mới”. TT Bolivia Evo Morales nói: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, các nước Nam Mỹ đã quyết định tự giải quyết những vấn đề của mình. Từ nay UNASUR có thể trở thành một diễn đàn đối thoại quan trọng”.

Hãng tin Arab News đặt câu hỏi: “Tại sao TT George W. Bush lại chọn những tháng cuối cùng ngồi ở Nhà Trắng để tự đẩy mình và nhân dân Mỹ vào quá nhiều rắc rối quốc tế?”. Chỉ có người Mỹ mới trả lời được câu hỏi này.