Tiếng nói của nhân chứng
13 lính thủy quân lục chiến đã làm gì trong ngày 19-11-2005 ấy? Bản báo cáo của đại đội 3 thủy quân lục chiến trực tiếp gây ra vụ thảm sát 24 thường dân Iraq ở Haditha nói một đằng, những nạn nhân sống sót nói một nẻo nhưng họ nói đúng sự thật. Các điều tra viên Mỹ thừa nhận điều này
Dưới tựa đề “Nỗi ô nhục của đại đội Kilo”, tuần báo Mỹ Time số đề ngày 5-6-2006, cho biết đại đội 3 (còn có biệt danh là đại đội Kilo) hoạt động ở thành phố Haditha không phải chân ướt chân ráo đến Iraq lần đầu. Nhiều thành viên đã đến đây lần thứ nhì, không kể một người là lần thứ ba. Chỉ có trung sĩ đại đội trưởng là người mới đến Iraq nhưng có đến hơn 7 năm thâm niên thủy quân lục chiến (TQLC). Họ đều là cựu binh từng trải qua những trận đánh chiếm từng căn nhà long trời lở đất ở thành phố Fallujah.Với chừng ấy kinh nghiệm, lính đại đội Kilo hẳn biết phân biệt dễ dàng ai là quân nổi dậy, ai là thường dân. Nhưng vào ngày 19-11-2005 đó, họ rõ ràng không muốn phân biệt bạn và thù, “lạnh lùng giết chết đến 24 thường dân” – tờ Time viết.
Những dấu hiệu lừa dối
Theo báo cáo của đại đội Kilo, vào lúc 7 giờ 15 sáng 19-11-2005, 4 chiếc Humvee của đại đội đi tuần tra như thường lệ trong một khu dân cư thì có một chiếc taxi màu trắng tiến đến gần từ phía cuối đường. Lính TQLC dùng tay ra hiệu dừng xe. Khi chiếc taxi dừng bên cạnh chiếc Humvee đi đầu thì một quả bom chôn bên lề đường phát nổ làm hư hại chiếc Humvee thứ 4. Lái xe binh nhất Miguel (T,J,) Terrazas, 20 tuổi, chết tại chỗ, hai lính TQLC khác bị thương. TQLC báo cáo liền theo đó, đoàn xe bị nã đạn xối xả từ nhiều ngôi nhà phía bên kia đường.
Nghi ngờ 4 người đi xe taxi – đều là sinh viên học viện kỹ thuật Saqlawiyah – kích nổ bom bên vệ đường, TQLC ra lệnh tài xế và 4 sinh viên xuống xe nằm dài trên đất. Thay vì tuân lệnh, tài xế cho xe vọt chạy. TQLC bắn theo giết chết cả 5 người. Bản báo cáo không nói rõ là những người đi trên taxi không có súng hay bất kỳ hung khí nào. Số người xấu số này được TQLC tính vào số “15 thường dân Iraq bị bom địch giết chết cùng với binh nhất Terrazas”. Nhưng cuộc điều tra sau này không tìm ra chứng cứ nào cho thấy họ bị bom quân nổi dậy giết chết.
Khi bản báo cáo trên đến tai người dân Iraq thì những cư dân sống gần chỗ xe bọc thép Mỹ bị trúng bom rất ngạc nhiên. Họ nói với các điều tra viên Mỹ rằng chỉ thấy quân TQLC Mỹ nổ súng chứ tuyệt nhiên không hề nghe tiếng súng nào bắn lại từ phía nhà dân.
Cuộc điều tra riêng của Time dựa trên những cuộc phỏng vấn 28 người bao gồm viên chức quân sự Mỹ, những người sống sót trong tấn thảm kịch, điều tra viên của tổ chức nhân quyền và các bác sĩ sở tại, cho biết sự thật là, sau khi giết chết 5 người đi trên chiếc taxi trắng, lính đại đội Kilo đã xông vào 4 nhà dân bên kia đường, bắn chết 19 người trong nhà, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Chỉ có 1 trong số 19 người này nằm chết bên cạnh một khẩu AK-47 nhưng dường như cũng không phải là quân nổi dậy. Cuộc bắn giết này kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ.
Già không bỏ, nhỏ không tha
Nhật báo The New York Times có ảnh hưởng lớn ở Mỹ cũng thuê một nhà văn kiêm nhà sử học Iraq đến Haditha phỏng vấn những người sống sót và nhân chứng khác. Tên tuổi người này không được tiết lộ vì sợ bị trả thù. The New York Times đặc biệt lưu ý độc giả đến trường hợp của gia đình chị Hiba Abdullah, con dâu trong nhà họ Waleed mà báo Time đã kể. Nhiều tình tiết chị kể hơi khác một chút, chi tiết hơn, bi thảm hơn.
Theo chị Hiba, quân TQLC xông vào nhà bắn chết chồng chị là Rashid Abdul Hamid. Cha chồng của chị là cụ Abdul Hamid Hassan Ali, 77 tuổi, ngồi trên xe lăn cũng không được tha. Ông bị bắn vào ngực và bụng, chết ngay. Asma, chị chồng của Hiba, ngã ngửa ra sau bất tỉnh” khi trông thấy chồng bị giết ngay trước mặt. Chị ấy buông đứa con gái 5 tháng tuổi đang bồng trên tay. Chị Hiba lật đật ôm cháu bé chạy ra ngoài đường. Khi chị quay trở về nhà, Asma đã chết.
Chị Hiba nói quân TQLC muốn giết cả nhà không chừa một ai. Cháu của chị là Abdullah Walid mới 4 tuổi cũng bị bắn chết. Mẹ chồng bà Khumaysa Ali, 66 tuổi, bị bắn đằng sau lưng. Hai em chồng cũng bị giết. Trong nhà có 10 người thì chết 6. Bốn người sống sót là
![]() |
Người Iraq mang xác nạn nhân đến nhà xác (ảnh tư liệu của nhóm nhân quyền Hamourabi) |
chị Hiba, con gái chị Asma, một bé gái 9 tuổi, sống sót nhờ chạy nhanh ra khỏi nhà trên mình còn mặc chiếc áo ngủ và một cháu trai 7 tuổi còn sống nhờ trốn dưới gầm giường của cha. Nhiều người chết trong tư thế đang đọc kinh Coran cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.
Vẫn theo chị Hiba, sau khi thanh toán xong nhà của chị, lính Mỹ vào nhà bên cạnh bắn chết anh Yunis Salim Nisaif, Aida - vợ của anh - và Huda - em của anh. Trong nhà có 5 trẻ em từ 3 đến 10 tuổi cũng bị bắn chết. Chỉ có bé gái Safa Yunis Salim, 13 tuổi, là người sống sót duy nhất trong gia đình anh Yunis. Trả lời phỏng vấn, em cho biết thoát chết nhờ... giả chết. Em nhớ lại: “Khi anh em bị bắn ngã lên người em máu chảy như xối, em liền giả vờ chết”. Trước đó em thấy lính Mỹ đấm đá những người trong nhà, quát mắng trước khi bắn chết họ.
Tại căn nhà thứ tư, theo lời những người hàng xóm kể lại, 4 anh em trai trong nhà tuổi từ 20 đến 38 đều bị lính TQLC bắn chết. Cây súng AK-47 được tìm thấy trong căn nhà này nhưng không có bằng chứng đã được sử dụng để tấn công lính Mỹ. Một người tự xưng là vợ góa của Jamal, một trong 4 người này, kể lại rằng lính Mỹ dùng súng buộc những người phụ nữ ra khỏi nhà. Sau đó họ nghe tiếng súng nổ trong nhà, định quay trở lại nhưng bị lính Mỹ ngăn chặn. Theo tờ Washington Post, có tin cha của 4 anh em này cũng bị bắn chết và trở thành nạn nhân thứ 25.