Tính dục bái vật: Dép giày lên tiếng

Thuật ngữ bái vật (fetishism) được tính dục học vay mượn của tôn giáo học. Năm 1757 quan tòa kiêm học giả Charles de Brosses (1709-1777, sinh tại Dijon, Pháp) tạo ra nó để gọi tên hình thức tín ngưỡng sơ khai (thờ cục đá, đeo móng cọp hay nanh heo rừng...)

Trong Tây du ký (hồi 23), Ngô Thừa Ân kể chuyện bà góa họ Giả kén rể cho ba nàng con gái. Bà bảo hễ Trư Bát Giới mặc vừa áo lót cô nào thì được phép cưới cô ấy. Khoái chí, Trư đòi thử luôn cả ba áo... Bà mẹ vừa mới chìa ra một cái, Trư lột phăng áo mình, chộp lấy áo lót con gái người ta, mau mắn tròng ngay vào người... Nói theo ngôn từ các nhà tính dục học (sexologists), hành vi ấy chứng tỏ họ Trư đích thị là người có xu hướng tính dục bái vật (fetishists).

Là tác giả quyển Psychodynamics of Unconventional Sexual Behaviour (Động lực tâm lý của hành vi tính dục không bình thường), tiến sĩ Paul J. Gillette nói rằng người đàn ông bái vật chỉ cần nhìn ngắm, sờ mó, mân mê những áo quần, giày dép... của phụ nữ là quá đủ để hưng phấn, nhất là khi tiếp xúc những nội y gợi cảm. Các chuyên gia marketing cho một hãng trang phục lót danh tiếng đã nêu lên khẩu hiệu “Còn hơn cả thời trang”. Phải chăng họ nói xa nói gần tới hiệu ứng mà món hàng tác động tới những ai bị xu hướng tính dục bái vật chi phối?

Vài năm gần đây, trên đường phố thường xuất hiện nhiều cô thích mặc áo hở rốn và quần trễ cạp. Khi họ ngồi xuống, sau lưng dễ dàng lộ ra một tí hàng hiệu lấp ló bên trong. Có thể những người đó chưa từng đọc qua tính dục học để nắm được khái niệm bái vật, nhưng không hiểu bằng cái giác quan phú bẩm nào, họ đã biết tới những hành vi khêu gợi tính dục công khai giữa thanh thiên bạch nhật, đúng như bài bản trong sách khảo cứu chuyên ngành của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ danh tiếng bên Tây.

Một lần nữa lại thấy các nhà quảng cáo phương Tây thường là cao thủ trong việc ứng dụng thành quả nghiên cứu tính dục vào thương trường. Thật vậy, ở góc trái tít bên dưới poster quảng cáo dầu thơm Opium của Yves Saint Laurent, lọ nước hoa chìm lẫn hẳn vào nền phông sẫm tối, và đập vào mắt là một cô gái trần trụi mang chiếc giày quá xinh. Qua hình ảnh không lời, Yves Saint Laurent thực ra đã hùng hồn phát biểu rằng trên đời này có lắm người ghiền dép giày, trang phục phụ nữ chẳng khác chi kẻ nghiện á phiện (opium).

Trong lúc quảng cáo nói trên của Yves Saint Laurent quá bộc lộ và “nóng” thì trái lại, một poster khá thẩm mỹ của hãng Miumiu (Mỹ) chỉ có giày và chân dài phụ nữ. Ngoài dụng ý khai thác thêm xu hướng sùng bái bàn chân (foot fetishism) vốn là phân nhánh của tính dục bái vật, nhà quảng cáo đã khéo bố trí hai cô người mẫu trong một tư thế gợi cảm của phụ nữ yêu đương đồng tính (lesbos)! Như thế, mặc dù không khai thác hình ảnh phụ nữ khỏa thân, quảng cáo của hãng Miumiu vẫn được xếp vào loại quảng cáo gợi dục (erotic advertising) – loại quảng cáo xưa nay luôn xuất hiện nhan nhản trên các tạp chí phương Tây.

Để minh họa cho xu hướng tính dục sùng bái giày dép, có thể nhắc tới họa sĩ lừng danh Salvador Dalí. Ông là người Tây Ban Nha (sinh ngày 11-5-1904 và tạ thế ngày 23-01-1989), tên đầy đủ là Salvador Domenech Felipe Jacinto Dalí. Năm 1969 ông vẽ bức tranh Người đàn ông hôn chiếc giày (Homme baisant la chaussure / Man Kissing Shoe), dĩ nhiên là giày phụ nữ. Tác phẩm này hiện đang trưng bày tại Centaur Art Galleries (thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ).