Trabant bất diệt!
Tuần này hãng xe Ferrari lừng danh thế giới kỷ niệm 60 năm ra đời chiếc xe hơi thể thao Ferrari đầu tiên ở Ý. Tuần qua, tại Zwickau, một thành phố nhỏ ở miền Tây bang Saxony (Đức), cũng có một sự kiện tương tự không hoành tráng bằng nhưng cũng gây ấn tượng mạnh. Vài tháng nữa mới đến ngày kỷ niệm lần thứ 50, thế nhưng hơn 2.000 chủ xe Trabant từ các nước châu Âu đem chiếc xe từng là biểu tượng của nước Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) về Zwickau mở hội
Nhật báo Mỹ The New York Times mô tả: “Cờ Đông Đức bay phấp phới kiêu hãnh trong gió. Một chàng trai trẻ mặc chiếc áo thun hai màu đen và đỏ (màu cờ Đông Đức) in dòng chữ Stasi, cơ quan mật vụ đáng gờm của Đông Đức. Thấp thoáng đằng sau chiếc bàn lưu niệm là chân dung ông trùm cộng sản Erich Honecker”.
Biểu tượng bất diệt
Thời chiến tranh lạnh, người dân Tây Đức chế hàng trăm mẩu chuyện tiếu lâm về chiếc xe cà tàng Trabant nhỏ nhắn, phun khói mù mịt vì có động cơ hai thì, thân xe bằng nhựa dẻo Duroplast không giống ai. Nhưng đối với người dân ở Đông Đức, chiếc Trabant là “xe của nhân dân” và hơn thế nữa nó còn là một biểu tượng có sức sống vượt thời gian.
Uta Pleissner, một trong những người tổ chức ngày Hội Trabant hôm 15-6 vừa qua, giải thích: “Đối với chúng tôi, sở hữu một chiếc Trabant có nghĩa là bạn có một gia đình, một mái nhà và một chiếc xe hơi”.
Chiếc xe Trabant đầu tiên rời khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau vào mùa thu 1957. 50 chiếc đầu tiên có tên P50. Lúc đó chưa ai nghĩ ra một cái tên gì cho phù hợp. Vào thời điểm ấy, Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik, có nghĩa là “bạn đồng hành” hay “vệ tinh” trong tiếng Nga. Thế là chiếc xe được đặt tên Trabant, tiếng Đức có nghĩa là bạn đồng hành.
Người thiết kế ra nó là một kỹ sư tài ba tên Werner Lange bây giờ vẫn còn sống, 85 tuổi. Ông là một nhân vật huyền thoại trong thế giới những người yêu thích Trabant.
Quan niệm rằng “không có cái gì thừa” - cũng là một cách tiếp cận sự hoàn hảo – ông Lange và ê kíp kỹ sư của ông thiết kế một chiếc xe hơi giản dị đến mức tối đa, trong hoàn cảnh hết sức eo hẹp bởi nền kinh tế của Đông Đức không thể sánh với Tây Đức. Nhưng trong cái khó ló cái khôn. Ví dụ, Đông Đức không thể dùng ngoại tệ mạnh để nhập thép làm thùng xe. Tài nghệ của nhà thiết kế là dám dùng chất liệu Duroplast - nhựa dẻo được gia cố bằng nhiệt với sợi cốt-tông - để làm thùng xe không gỉ sét có thể xài 28 năm, một giải pháp được coi là hết sức táo bạo ở thời điểm đó.
Cái độc đáo của chiếc Trabant không dừng lại ở đó. Nó còn có những đặc điểm hết sức lý thú. Một vài ví dụ: Không có bơm nước hoặc dung dịch làm mát máy, không có bơm dầu hoặc dung dịch bôi trơn, thậm chí cũng không có bơm xăng mà dùng trọng lực để xăng tự chảy vào bộ chế hòa khí. Riêng bộ thắng lại cực kỳ hữu hiệu vì kỹ sư loại bỏ lực thắng bằng máy. Bánh xe tự do chuyển động giúp tránh được hiện tượng siết pít-tông, rất có lợi cho động cơ xài hỗn hợp nhiên liệu dầu và xăng.
Việc chọn động cơ hai thì loại DKW dùng cho xe máy thời tiền chiến cũng là một giải pháp phù hợp với tôn chỉ “xe của nhân dân” bởi rất đơn giản, dễ bảo trì và giá thành thấp. Nhược điểm của nó là hao xăng, khí thải gây ô nhiễm lớn. Mặc dù vậy, Trabant vẫn được đánh giá là một chiếc xe có nền tảng kỹ thuật thông minh, dễ lái hơn người ta tưởng.
Nhớ Đông Đức
Đông Đức chỉ sản xuất hai kiểu xe Trabant chủ yếu là Trabant 500 và Trabant 601. Tính đến năm 1991 là năm ngừng sản xuất, hãng VEB S.A.Z đã cho ra đời 3,7 triệu chiếc Trabant. Hiện nay, chỉ tính riêng ở Đức vẫn còn 55.000 chiếc đăng ký lưu hành với tuổi thọ trung bình là 20 năm. Số lượng xe Trabant ở ngoài nước Đức không rõ bao nhiêu nhưng có lẽ không ít ở các nước thuộc Liên Xô trước đây như Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Romania và thậm chí ở một số nước châu Âu như Đan Mạch, Hà Lan v.v... Nhiều người sở hữu 5 - 10 chiếc.
Sở dĩ nó tồn tại lâu như thế bất chấp những nhược điểm cố hữu so với các đồng loại bình dân như Volkswagen hay sang trọng như Mercedes, Audi hay BMW... bởi vì ở Đức có một từ: “Ostalgie” có nghĩa là nhớ Đông Đức. Trabant đã trở thành một biểu tượng bất diệt của Đông Đức hơn là một món đồ cổ thông thường đối với các nhà sưu tập.
Sự kiện hơn 2.000 chiếc Trabant đến từ khắp nước Đức cũng như từ nước ngoài khai hội vào cuối tuần qua tại Zwickau, quê hương xe Trabant, là một minh chứng cho tình cảm Ostalgie nói trên. Các chủ nhân xe Trabant nguyên sơ hoặc đã được cải tiến không phải đều là người Đông Đức hoài cổ. Một số là thanh niên. Họ chơi xe Trabant đơn giản vì nó đã thuộc về văn hóa dân gian Đức. Ban nhạc Rock lừng danh U2 từng đưa nó vào một video clip của mình.
Trong những năm gần đây, sức mạnh của Ostalgie đã được củng cố mạnh mẽ. Nhiều người xuất thân từ Đông Đức trở thành những nhân vật tiếng tăm. Đương kim nữ Thủ tướng Angela Merkel là một thí dụ. Cách đây hai tuần, bà đã tập hợp những người đứng đầu các nước giàu nhất thế giới tại Helligendamm, một thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đông Đức mà các nhà lãnh đạo cộng sản xưa kia thường lui tới trong những kỳ nghỉ hè.
|
Khách sạn Phương Đông Trabant không phải là biểu hiện duy nhất của hiện tượng Ostalgie. Trong ngành du lịch ở Berlin đã có một khách sạn theo khuynh hướng Ostalgie mang tên Ostel (khách sạn Phương Đông). Ngày khánh thành khách sạn đã được chọn lựa một cách cố ý: Ngày Quốc tế Lao động 1-5-2007, ngày lễ truyền thống của người lao động Đông Đức. Du khách đến nghỉ tại Ostel cảm nhận được ngay một bầu không khí rất Đông Đức. Bốn chiếc đồng hồ đặt ở tiền sảnh báo giờ ở Moscow, Berlin, Havana và Bắc Kinh. Không có giờ Paris, New York hay London. Địa điểm khách sạn tọa lạc phía Đông Berlin, gần phế tích bức tường Berlin ngăn cách Đông và Tây Đức từ năm 1989 trở về trước. Nội thất bên trong khách sạn chủ yếu là những vật dụng quen thuộc thời Đông Đức trừ nệm, khăn trải giường, áo gối, bồn nước và nhà vệ sinh. Daniel Helbig và Guido Sand - hai đồng sáng lập khách sạn Ostel - cho biết phần lớn nội thất mua lại từ chợ trời, chợ mạng eBay, bạn bè và gia đình. Helbig từng sinh ra và trưởng thành ở Đông Berlin và biết rõ thế nào là cuộc sống ở Đông Đức trước đây. Ông tâm sự: “Chúng tôi muốn giữ lại một chút văn hóa Đông Đức”. Ostel có nhiều phòng trang trí y chang một căn hộ kiểu mẫu ở Đông Đức trước đây với giá 50 USD/đêm. Nếu khách muốn một phòng có giường ngủ kiểu trại hè thanh niên tiền phong của đoàn thanh niên tự do Đức (Đông Đức) thì giá rẻ hơn: chỉ 12 USD/giường. Dĩ nhiên, Ostel treo nhiều hình lãnh tụ Đông Đức như Tổng Bí thư Erich Honecker, Thủ tướng Horst Sindermann. Helbig và Sand còn có dự án mở rộng khách sạn Ostel với 8 căn hộ kiểu nhà nghỉ mát Đông Đức. Liliana Lehmann, 25 tuổi, nữ nhân viên khách sạn từng trải qua thời niên thiếu ở Đông Đức, bộc bạch: “Chúng tôi muốn tạo ra một kiểu sống cộng đồng tương phản với thế giới hôm nay, trong đó con người xâu xé nhau để tồn tại”. Nói cách khác, Ostel muốn tách bạch đời sống của du khách ra khỏi sự ồn ào giục giã của lối sống thủ đô tư bản ngày nay. |