Trung Quốc thám nguyệt

Chiều 24-10, Trung Quốc (TQ) đã phóng thành công vệ tinh quỹ đạo mặt trăng Hằng Nga -1. Đây là lần đầu tiên TQ phóng loại vệ tinh này vào quỹ đạo mặt trăng bằng tên lửa vận tải Trường Chinh 3A từ bệ phóng N3 của bãi phóng tên lửa vệ tinh và tàu vũ trụ Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo ông Lý Quốc Bình, người phát ngôn của cơ quan không gian TQ, Hằng Nga-1 sẽ hoạt động trong một năm với nhiệm vụ vẽ bản đồ, phân tích các thành phần của lớp đất bao phủ mặt trăng và nghiên cứu môi trường không gian giữa mặt trăng- mặt trời và mặt trăng - trái đất.

Sau khi bay nhiều vòng quanh trái đất, Hằng Nga-1 vượt hơn 380.000 km lên mặt trăng và bay vòng quanh hành tinh này kể từ ngày 5-11. Người TQ tự hào xem đây là cột mốc thứ ba trong lịch sử hàng không vũ trụ TQ. Cột mốc đầu tiên là “hai bom, một vệ tinh”, tức bom nguyên tử và bom khinh khí, vệ tinh nhân tạo mà TQ đã thực hiện hồi thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20. Cột mốc thứ hai là phóng tàu vũ trụ chở người - nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ - hồi năm 2003. Với sự kiện này, TQ là nước thứ ba trên thế giới - sau Liên Xô (bây giờ là Nga) và Mỹ - thực hiện được việc đưa người lên không gian bằng tên lửa tự tạo. Năm 2005, TQ lại phóng thành công tàu vũ trụ chở hai người bay vòng quanh trái đất.

Một chương trình đầy tham vọng

Chương trình phóng Hằng Nga-1, chi phí từ 1 tỉ đến 1,4 tỉ nhân dân tệ (2.000 tỉ đến 2.800 tỉ đồng) là giai đoạn đầu tiên của chương trình “TQ thám nguyệt” tức chương trình thám hiểm mặt trăng không có người của TQ, gọi tắt là dự án Hằng Nga. Dự án này đã được khởi động từ tháng 1-2004 bao gồm ba giai đoạn:

Cách đây 50 năm, chiến tranh lạnh là động cơ khiến Mỹ và Liên Xô chạy đua vào không gian vũ trụ, trong đó có mục tiêu chinh phục mặt trăng, để chứng tỏ sự ưu việt về khoa học – kỹ thuật của mình. Giờ đây, khi Trung Quốc thực hiện dự án Hằng Nga thăm dò tài nguyên mặt trăng thì một số nhà phân tích phương Tây e ngại rằng có thể có chiến tranh lạnh lần thứ hai giữa Trung Quốc và Mỹ, giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Nhật Bản

1. Bay vòng quanh (với vệ tinh Hằng Nga-1, năm 2007).

2. Đáp xuống (với tàu vũ trụ Hằng Nga-2, năm 2012).

3. Trở về (với tàu vũ trụ Hằng Nga-3, năm 2017).

Bản vẽ thiết kế Hằng Nga-1 cơ bản hoàn tất vào tháng 9-2004. Giai đoạn nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu và thử nghiệm hoàn thành vào cuối năm 2005. Giai đoạn chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm trên mặt đất hoàn tất trước tháng 12-2006. Ngày phóng vệ tinh này dự kiến vào ngày 17-19 tháng 4-2007 đã bị trì hoãn vì lý do thời tiết và các lý do khác. Giai đoạn một này sẽ kết thúc vào năm 2010.

Tàu vũ trụ Hằng Nga-2 sẽ được phóng lên mặt trăng bằng tên lửa vận tải Trường Chinh 5 chở theo một thiết bị tự hành thám hiểm bề mặt mặt trăng trong phạm vi hẹp. Loại xe này điều khiển từ trái đất sẽ thăm dò bề mặt lớp đất bao phủ mặt trăng và tài nguyên khoáng sản như sắt và đặc biệt là helium-3 được coi là nhiên liệu lý tưởng cho các nhà máy tổng hợp hạt nhân. Nó cũng cung cấp dữ liệu cần thiết để chọn địa điểm lập trạm căn cứ trên mặt trăng.

Một loại xe tự hành như thế đã được triển khai từ năm 2002 tại Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ Thượng Hải. Nó có 6 bánh, cao 1,5 m, nặng 2.300 kg có khả năng quay phim, đào và phân tích mẫu đất mặt trăng và truyền kết quả trực tiếp về trái đất. Nhiều kiểu xe khác cũng đang được thử nghiệm ở Bắc Kinh và nhiều nơi khác.

Trở ngại duy nhất có thể kéo dài thời gian thực hiện giai đoạn hai và ba so với kế hoạch là tên lửa Trường Chinh 5 khó làm hơn Trường Chinh 3. Tháng 3 vừa qua, ông Hoàng Xuân Bình –nguyên giám đốc khoa tên lửa của chương trình đưa người lên không gian của TQ – có phát biểu với hãng tin Tân Hoa Xã rằng tên lửa Trường Chinh 5 chỉ có thể sẵn sàng hoạt động trong 7-8 năm nữa.

Tham vọng của TQ là tiếp theo đó sẽ thực hiện giai đoạn 4 đưa người lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ Thần Châu. Trong giai đoạn này TQ sẽ hợp tác với Nga. Tháng 9-2006, ông Anatoly Perminov, Trưởng Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga, đã tiết lộ với phóng viên hãng tin Nga RIA Novosti rằng Nga và TQ đang soạn thảo một chương trình hợp tác đưa người lên mặt trăng. Hai nước đã thành lập tiểu ban không gian TQ - Nga theo tinh thần một hiệp định ký kết hồi cuối năm 2006. Cũng theo hiệp định này, hai nước sẽ đưa một toán phi hành gia hỗn hợp lên mặt trăng trước năm 2020.

Những điểm đặc sắc của Hằng Nga-1

Về mặt kỹ thuật, theo ông Lý Xuân Lai, kỹ sư trưởng hệ thống ứng dụng mặt đất của dự án Hằng Nga, Hằng Nga-1 sẽ thực hiện hai điểm độc đáo tạo nên sự khác biệt giữa Hằng Nga-1 và các tàu thăm dò của các nước khác trước đây.

Thứ nhất, Hằng Nga-1 sẽ chụp ảnh ba chiều toàn bộ bề mặt mặt trăng. Đây sẽ là lần đầu tiên con người có dịp nhìn thấy rõ ràng cấu trúc địa chất của mặt trăng. Nó cho phép thăm dò số lượng và lập bản đồ phân bổ 14 nguyên tố trên mặt trăng rất hữu ích cho việc sử dụng tài nguyên mặt trăng.

img
Vệ tinh Hằng Nga-1

Thứ hai, lần đầu tiên Hằng Nga-1 thăm dò chiều dày toàn bộ lớp đất bao phủ mặt trăng. Nó cho phép con người nghiên cứu lịch sử chiếu sáng của mặt trăng và nguồn helium-3. Đây cũng là lần đầu tiên TQ nắm được những dữ liệu về môi trường không gian trái đất - mặt trăng ở cách xa 70.000 km.

Về mặt kinh tế, theo giáo sư Dương Thái Hiền, Trường Đại học Văn hóa TQ (Đài Loan), đây là một chiêu tiếp thị công nghệ phóng vệ tinh của TQ. Điều này chứng tỏ công nghệ phóng vệ tinh và tàu vũ trụ của TQ có tính cạnh tranh cao so với Mỹ, Nga và châu Âu. Sau sự kiện này, TQ sẽ thu hút được nhiều hợp đồng phóng vệ tinh với các nước, đặc biệt với châu Âu.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc cạnh khác, một số nhà phân tích phương Tây e rằng một số nước khác không nhìn một cách thiện cảm dự án Hằng Nga.