Trước và sau sự kiện “đền đỏ”

Sự kiện Lal Masjid (Đền Đỏ) ở Pakistan kết thúc ngày 11-7-2007 với 108 thi thể được xem là một trong những cơn bão khủng hoảng chính trị nghiêm trọng mà Tổng thống Pervez Musharraf đang bị hút vào. Dàn giá sân khấu chính trường Pakistan thật ra đã liên tục bị chao đảo từ trước...

Cuộc khủng hoảng Lal Masjid tại Islamabad bắt đầu từ ngày 3-7-2007 khi các môn sinh Hồi giáo cực đoan chiếm khu vực đền và thề tử thủ. Ngôi đền từng được nhiều chính khách cấp cao ghé đến do giáo sĩ Maulana Abdullah thành lập năm 1998. Sau khi nhân vật này bị ám sát, việc quản lý đền được trao cho hai con ông là Maulana Abdul Aziz và Abdul Rashid Ghazi.

Cả hai người kể trên từng bị chính quyền Pakistan tình nghi quan hệ mật thiết với Al-Qaeda. Cũng có tin họ móc nối với cả Osama Bin Laden vào cuối thập niên 1990. Sau sự kiện 11-9-2001 ở Mỹ, Lal Masjid bị giám sát rất chặt. Phản ứng, Lal Masjid cùng trường tôn giáo Jamia Hafsa thề huyết chiến với Mỹ. Họ chỉ trích Tổng thống Musharraf và nhiều lần công khai kêu gọi mưu sát ông.

Âm mưu taliban hóa Pakistan

Tháng 7-2005, Chính phủ Pakistan từng toan tính tấn công Lal Masjid để dập nát đầu não khủng bố này do tình nghi liên quan vụ tấn công London nhưng kế hoạch bất thành bởi hàng rào nữ sinh Hồi giáo. Suốt năm 2006 đến nửa đầu năm 2007, lãnh đạo lẫn môn sinh Lal Masjid liên tục kích động cộng đồng Hồi giáo đồng thời yêu cầu Chính phủ Islamabad áp dụng giáo luật khắc nghiệt tương tự Taliban tại Afghanistan. Họ còn thực hiện chiến dịch đốt phá, giết người và bắt cóc (trong đó có 10 người Trung Quốc). Cho đến khi họ đốt trụ sở Bộ Môi trường Pakistan, sự khủng hoảng bắt đầu rơi tự do, dẫn đến việc quân đội bao vây Lal Masjid rồi xảy ra màn đấu súng sống chết giữa môn sinh Lal Masjid và lính Pakistan.

Không dễ lý giải chủ trương “Taliban hóa” Pakistan của Abdul Rashid Ghazi, người từng đỗ thạc sĩ quan hệ quốc tế Đại học Quaid-i-Azam (Islamabad) và thạc sĩ chính trị học... Kết cục, Maulana Abdul Aziz bị thộp cổ khi trốn ra bằng cách cải trang thành nữ giới trong khi Abdul Rashid Ghazi bị bắn chết. Chính phủ nói có 108 phần tử cực đoan bị giết chết nhưng theo Qazi Hussain Ahmed (chủ tịch liên minh sáu đảng Diễn đàn hành động thống nhất), số người chết cao hơn nhiều, vào khoảng 400 đến 1.000 người.

Những gì còn lại trong Lal Masjid sau cuộc tắm máu không chỉ nhiều thi thể bị bắn nát cùng không ít xác chết cụt đầu của những môn sinh ôm bom liều chết mà còn là đống vũ khí, từ súng phóng lựu RPG-7, súng máy RPK-74, súng bắn tỉa Dragunov, súng lục, lựu đạn đến mìn chống tăng. “Phần hai” của bi kịch Lal Masjid là loạt biểu tình sát khí tại nhiều địa điểm Pakistan. Báo chí Pakistan nói có hai vụ ôm bom liều chết giết 6 người tại Tây Bắc Pakistan ngay sau khi Lal Masjid thất thủ.

Trước sự kiện Lal Masjid, chính trường Pakistan bắt đầu “đổ đốn” khi Tổng thống Pervez Musharraf “treo giò” chánh án tối cao Iftikhar Mohammed Chaudhry vào ngày 9-3-2007. Sự kiện này lập tức trở thành một trong những cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất đối với Musharraf từ khi ông nắm quyền năm 1999. Hàng trăm luật sư tiếp tục biểu tình rầm rộ.

Ngày 20-3-2007, việc một trong ba thứ trưởng Bộ Tư pháp từ chức càng khiến cuộc khủng hoảng thêm phần sâu sắc. Trong số những người bị cảnh sát bắt, có Qazi Hussain Ahmad (thủ lĩnh nhóm Muttahida Majlis-e-Amal – liên minh các đảng Hồi giáo cực hữu) và cựu phó tổng thống Rafiq Tarar. Những người phản đối cho rằng việc quy kết Chaudhry dùng quyền lực để giúp con trai ông tìm việc là không đủ tính thuyết phục.

Theo họ, lý do thật sự nằm ở chỗ Chaudhry dám chỉ trích trực tiếp Chính phủ Musharraf. Năm 2006, Chaudhry còn cản trở chính phủ bán hầu hết cổ phần trong công ty nhà nước Steel Mills cho một tập đoàn tư nhân. Nguyên nhân quan trọng không kém nữa là Chaudhry có ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Chaudhry còn đòi tiết lộ thông tin nhiều trường hợp mất tích bí hiểm từ sau các cuộc bố ráp và bắt bớ của lực lượng an ninh nội chính trong chiến dịch chống khủng bố.

Mất kiểm soát

Sự kiện Chaudhry đã dẫn đến vụ bạo động đẫm máu tại Karachi ngày 12-5-2007. Khoảng 40 người bị giết và hàng chục người bị thương sau hai ngày tỉ thí bằng súng. Nhiều thi hài bị xe kéo lê; cửa hàng bị đập nát. 15.000 cảnh sát và lực lượng bán vũ trang gần như bất lực. Vụ Karachi có thể là điển hình cho thấy mức độ lủng củng trong nội bộ chính trường Pakistan. Nhiều người tin rằng vụ bạo loạn được kích động bởi đảng đương quyền thành phố Karachi mang tên Phong trào Muttahida Qaumi (MQM, đại diện sắc tộc Urdu) vốn là đồng minh của Tổng thống Musharraf. Mục tiêu của họ là “xử lý” chiến dịch biểu tình hoạch định tổ chức ngày 12-5 với sự tham dự của hàng ngàn luật sư và thành phần ủng hộ cánh đối lập phản đối việc Musharraf truất quyền Chaudhry.

Ngày 14-5, các đảng đối lập, trong đó có liên minh Hồi giáo Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), kêu gọi tổng đình công toàn quốc... Ngoài cánh đối lập còn có Đảng Quốc gia Awami (ANP, chủ yếu người Pashtun); Đảng Nghị viện nhân dân Pakistan (PPP) của cựu thủ tướng Benazir Bhutto; Đảng Jamaat-i-Islami (JI). Vài năm gần đây, người Pashtun tại tỉnh biên giới Tây Bắc (NWFP) và khu vực Tây Nam tỉnh Balochistan vốn oán ông Musharraf do hàng loạt chiến dịch thanh trừng khủng bố của ông tại khu vực trên.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Musharraf là sự mất kiểm soát bản đồ chính trị Pakistan. Các yếu tố tôn giáo chính trị hóa cùng những quân bài chính trị mà phe đối lập có được không yếu đến mức bị ông Musharraf khuất phục nhưng cũng không đủ mạnh để có thể thay thế tổng thống. Bà Benazir Bhutto từng khẳng định với Washington rằng có thể thay ông Musharraf lãnh đạo Pakistan nhưng khu vực NWFP và Balochistan thật ra nằm ngoài quỹ đạo kiểm soát của đảng bà (PPP).

Điều gì xảy ra tiếp theo sau 36 giờ tấn công và dứt điểm cuộc khủng hoảng Lal Masjid bằng giải pháp quân sự? Có thể sẽ đến lượt Tổng thống Musharraf “tử thủ”! Càng mở rộng chiến dịch truy quét phần tử cực đoan nhan nhản Pakistan (điều mà ông đang làm) càng khiến vòng cương tỏa của sức ép tôn giáo nhằm vào ông thêm phần siết chặt. Máu sẽ trả bằng máu – phó tướng Ayman al-Zawahri của Al-Qaeda đã dọa. Chưa rõ Tổng thống Musharraf tham gia cuộc bầu cử cuối năm 2007 hay không (ông sẽ không được tranh cử nếu tiếp tục giữ vị trí tổng tư lệnh quân đội) nhưng nếu ông có mặt, cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này sẽ còn lâu mới chấm dứt.

Kinh tế Pakistan

Gần như trong sáu thập niên qua, viện trợ Mỹ luôn là xương sống đối với kinh tế Pakistan – như nhận định của nhà kinh tế học Shahid Javed Burki, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (Christian Science Monitor 9-7-2007).

Thập niên 1960, khi Pakistan cho phép Mỹ sử dụng nước mình làm căn cứ cho máy bay do thám Liên Xô, kinh tế Pakistan tăng 6,5%/năm (tỉ lệ tăng trưởng một thập niên trước đó trung bình chỉ 2,7%). Thập niên 1980, khi Pakistan trở thành “hậu phương” Mỹ trong cuộc chiến chống cuộc xâm chiếm Afghanistan của Liên Xô, kinh tế Pakistan tăng trưởng 6,5%/năm (so với 4% vài năm trước đó).

Hiện thời, Chính phủ Islamabad nhận viện trợ khoảng 2,5 tỉ USD/năm, chủ yếu từ Mỹ (trước năm 2001, tăng trưởng kinh tế Pakistan chỉ 2%). Từ sau năm 2001, kinh tế Pakistan bắt đầu ổn định. Hãng môi giới chứng khoán Merrill Lynch thậm chí đánh giá Pakistan là thị trường tốt nhất châu Á (giới đầu tư Ả Rập và kiều dân Pakistan bơm khoảng 10 tỉ USD/năm vào nền kinh tế nước này).

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7 tỉ USD 12 tháng qua, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tất cả cho thấy sức mạnh kinh tế Pakistan vẫn dựa vào trụ bê tông của viện trợ nước ngoài, đặc biệt từ Mỹ. Trong khi đó, tình trạng tham nhũng bắt đầu leo thang. Từng ở vị trí 79 trong danh sách các quốc gia tham nhũng vào 5 năm trước, xếp hạng tham nhũng Pakistan hiện ở vị trí 142.