Tù nhân Baradar và hệ quả

Nhiều chuyên gia tin rằng Pakistan sẽ dùng Baradar để xác lập một vai trò quan trọng ở Afghanistan sau khi cuộc chiến chống Taliban kết thúc bằng quân sự hoặc ngoại giao

Khadim Hussain, thành viên của Viện Atyana ở Pakistan, nhận định trên tuần báo Pháp L’Express rằng, qua việc bắt giữ Mullah Baradar, thủ lĩnh quân sự cao cấp nhất của Taliban, Pakistan muốn chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy Pakistan có khả năng xử lý “vấn đề” Taliban.

img
Lính tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến Mỹ tham chiến ở Marjah. Ảnh: REUTERS

Do sức ép của CIA?


Theo Hussain, từ nhiều năm nay, Pakistan tìm kiếm “chiều sâu chiến lược” ở Afghanistan, tranh giành ảnh hưởng với kình địch Ấn Độ, nước cũng muốn đóng một vai trò trọng yếu ở Afghanistan sau khi hòa bình tái lập. Do đó, chắc chắn Islamabad sẽ tận dụng cơ hội bắt được “con cá lớn nhất” của Taliban từ trước tới nay để cải thiện vị thế của mình ở Afghanistan trước mối đe dọa đến từ Ấn Độ.


Trong khi đó, giải thích về việc Pakistan - vốn lâu nay có mối quan hệ lịch sử với Taliban - chịu bắt Baradar, Asad Munir, một cựu thành viên cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI), cho rằng Pakistan ở trong thế bị động buộc phải bắt Baradar do sức ép quyết liệt của Trung ương Tình báo Mỹ (CIA). CIA đã chỉ chỗ và cử nhân viên đi kèm.


Dù vậy, theo Munir, Baradar có thể là gạch nối giúp Pakistan tiếp xúc thẳng với các lãnh đạo cao cấp khác của Taliban, kể cả giáo sĩ “độc nhãn long” Mohammad Omar, nhà sáng lập phong trào Taliban.


Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Pakistan không đồng tình với nhận định trên của Munir. Hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời Salim Safi, chuyên gia về các vấn đề quân sự trong khu vực Nam Á, cho biết việc bắt được Baradar là bước đột phá quan trọng trong quan hệ Mỹ-Pakistan và trong việc tìm kiếm một giải pháp mang tính khu vực cho vấn đề Afghanistan.


Mỏ vàng


Nhiều nhà phân tích Mỹ tin rằng việc bắt giữ Baradar là một thành tích to lớn của CIA và một cú đấm quan trọng làm lung lay tận gốc rễ Taliban. Peter Bergen, nhà phân tích các vấn đề an ninh quốc gia của đài CNN, gọi việc bắt được Baradar là một sự kiện trọng đại bởi về mặt quân sự, Baradar quan trọng hơn giáo sĩ “độc nhãn long” Mohammad Omar, nhân vật số 1 Taliban. Baradar là người đồng sáng lập phong trào Taliban cùng với Omar nhưng Omar chỉ lãnh đạo về tinh thần còn Baradar trên thực tế chính là tổng tư lệnh tối cao của Taliban.


Hơn nữa, theo Bergen, vụ vây bắt Baradar chứng tỏ tình báo Pakistan và CIA hợp tác rất chặt chẽ và mức hợp tác này đã được nâng lên tầm cao mới. Baradar cũng là một “mỏ vàng” về mặt thông tin tình báo. Nếu khai thác tốt, Mỹ sẽ biết được nhiều bí mật quân sự của Taliban. Baradar được coi là cha đẻ của chiến thuật “trồng hoa (bom tự tạo) bên vệ đường” vốn là cơn ác mộng đối với binh lính Mỹ ở Afghanistan.


Dĩ nhiên Mỹ cũng rất nóng lòng muốn biết Osama bin Laden ở đâu khi tra hỏi Baradar vì theo tình báo Mỹ, nhân vật này có quan hệ mật thiết với cha đẻ tổ chức Al-Qaeda.


M.J. Gohel, Giám đốc điều hành Quỹ châu Á - Thái Bình Dương, cũng nhận xét : “Nếu muốn biết những nhân vật cao cấp của Taliban và Al-Qaeda đang ở nơi nào thì Baradar có thể là nguồn thông tin chính xác nhất”.


Nhận xét trên có vẻ đang được chứng minh là đúng. Chiều chủ nhật 21-2, trang web kênh truyền hình Mỹ Fox News đưa một tin độc quyền, theo đó, Mulvi Kabir, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Nangahar của Afghanistan, vừa bị bắt ở Pakistan. Hai viên chức cao cấp Mỹ giấu tên cho Fox News biết Kabir là một trong 10 thủ lĩnh Taliban bị truy nã gắt gao nhất. Y bị cảnh sát Pakistan bắt khi lẩn trốn trong huyện New Shera, tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan.

Theo nguồn tin trên, sở dĩ Pakistan bắt được Kabir là nhờ thông tin tình báo của Baradar, người đang bị Pakistan – và có thể cả Mỹ nữa – thẩm vấn. Kể từ ngày Baradar bị bắt cách đây gần nửa tháng, nhiều tỉnh trưởng trong “nội các ma” Taliban đã bị lực lượng an ninh Pakistan tóm gọn.


Trước Kabir, Mullah Salam, tỉnh trưởng tỉnh Kunduz và Mullah Mohammad, tỉnh trưởng tỉnh Baghlan, cũng bị Pakistan bắt. Có tin chính nhờ lời khai của Baradar mà Pakistan bắt được hai “tỉnh trưởng ma” này.


Cú đấm mạnh nhưng...


Hầu hết các nhà phân tích đều nhất trí sự kiện bắt được thủ lĩnh số 2 Baradar là một cú đấm mạnh khiến Taliban xiểng liểng. Quân đội Mỹ không chỉ bắt mà còn giết được nhiều thủ lĩnh Taliban khác sau sự kiện Baradar. Trường hợp của tư lệnh Mulah Amanullah bị lực lượng NATO do Mỹ cầm đầu giết chết ở gần thị trấn Marjah, miền Nam Afghanistan, hôm thứ sáu tuần rồi là một ví dụ.


Lầu Năm Góc hôm 18-2 nhận định rằng Taliban rõ ràng đang bị “vắt kiệt sức lực” ở cả hai mặt trận AfghanistanPakistan. Tổ chức Taliban đang rơi vào tình trạng “lo lắng, bất mãn và rối loạn”.


Tuy vậy, cú đấm nói trên có đủ mạnh để làm tan rã phong trào Taliban là một chuyện khác. Robin Wright, một học giả thuộc Viện Hòa bình Mỹ, lưu ý trên đài CNN rằng lực lượng Taliban được xây dựng theo mô hình tản quyền. Không nhất thiết Baradar phải biết từng đơn vị tác chiến ở Afghanistan. Vì vậy, có thể nói bắt được Baradar chỉ tạm thời triệt tiêu quyền chỉ đạo tác chiến của Baradar nhưng phương hướng chiến đấu vẫn còn đó. Các tư lệnh vùng của Taliban chưa bị rớ đến vẫn tiếp tục cuộc chiến chống quân xâm lược nước ngoài.


Bằng chứng là bước vào tuần thứ ba của chiến dịch Moshtarak mà thủy quân lục chiến Mỹ và các lực lượng đồng minh trong khối NATO đang tiến hành ở hai huyện Marjah và Znad Ali, quân Taliban chia từng tổ 10-14 người đã tăng cường sức kháng cự rất quyết liệt bất chấp sự chênh lệch về hỏa lực và quân số.


Rahimulah Yousafzai, một chuyên gia về khu vực Nam Á và một nhà phân tích chính trị có tiếng ở Pakistan, nói với Tân Hoa Xã rằng Baradar bị bắt là một tổn thất lớn của Taliban nhưng không có mối liên hệ nào giữa việc Baradar bị bắt và chiến dịch Moshtarak.