Ứng viên tỉ phú

Trong cuộc bầu cử tổng thống (TT) Indonesia năm nay với hơn 176 triệu cử tri đi bỏ phiếu ngày 8-7, 6 ứng viên trong ba cặp liên danh đều phải kê khai tài sản minh bạch

Kết quả kê khai đã có mặt trái là gây hiệu ứng tiêu cực mà báo chí Indonesia nhận xét là có dịp làm nổi bật sự chênh lệch giàu, nghèo giữa các ứng viên với đông đảo cử tri mà họ đại diện.


Nhân dịp này, các cử tri mới được biết ở đất nước Indonesia có 42% trong tổng số 240 triệu dân thu nhập bình quân chỉ 1 – 2 USD/ngày thì 6 ứng viên TT và phó TT đều là tỉ phú! Người giàu nhất là cựu trung tướng Prabowo Subianto, ứng viên liên danh với cựu TT Megawati Sukarnoputri, có tài sản của gia đình trị giá 1.700 tỉ rupiah (2.760 tỉ đồng) gồm 28 tỉ tiền mặt và vốn cổ phần trong các công ty kinh doanh ở Argentina, Pháp và Kazakhstan.

img
Cử tri quảng cáo ủng hộ cặp ứng viên Kalla - Wiranto. Ảnh: AFP


Theo tạp chí Tempo của Indonesia, ông Prabowo, con rể của cố TT Suharto, hiện sở hữu 94 con ngựa, hàng trăm con dê, 8 ô tô, tổng trị giá 1,98 tỉ rupiah.


Bà Megawati có tài sản trị giá 256,4 tỉ rupiah, ngoài ra còn có 23 ô tô, 10 mô tô, nhiều tác phẩm hội họa đắt tiền và đồ trang sức vàng bạc, đá quý. Khẩu hiệu tranh cử của bà và ông Prabowo là “tất cả vì lợi ích của nông dân nghèo”.


Ứng viên Jusuf Kalla có tài sản trị giá 314 tỉ rupiah. Là một doanh nhân ở tỉnh Sulawesi, ông sở hữu một loạt công ty, có 50 khu đất và nhiều căn nhà. Ứng viên liên danh với ông là cựu tư lệnh quân đội Wiranto, có tài sản 84 tỉ rupiah, 47 khu đất và 9 ô tô.


Ứng viên “nghèo nhất” là TT đương nhiệm Susilo Yudhoyono có tài sản 9,3 tỉ rupiah gồm các khoản tiền tiết kiệm từ tiền lương 62,7 triệu rupiah/tháng và tiền tác quyền sáng tác nhạc. Ứng viên Boediono liên danh với TT Yudhoyono có tài sản trị giá 22 tỉ rupiah, phần lớn là cổ phần kinh doanh.


Nhận xét về sự giàu có của các chính khách, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu truyền thông và phát triển Indonesia Umar Juoro nói: “Một nhà lãnh đạo phải là người có học, do đó giàu có hơn người khác. Sự chênh lệch giàu, nghèo không phải là vấn đề quá bức thiết. Trở thành một chính khách là một công việc tốn kém. Tại Indonesia, một ứng viên không có khả năng tài chính dồi dào thì không thể tranh cử bất cứ chức vụ nào, chứ đừng nói tranh cử TT!”.