Vẫn chỉ là hứa hẹn
Hội nghị Thượng đỉnh G8 các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới họp tại đảo Hokkaido (Nhật Bản), trong 3 ngày đầu tuần này, đã kết thúc đúng như dự đoán của dư luận quốc tế là không tạo được bước đột phá lớn nào mà chỉ dừng lại ở những lời cam kết
Hội nghị lần này là lớn nhất về quy mô và bàn bạc về những chủ đề toàn cầu bức thiết nhất trong lịch sử 33 năm kể từ hội nghị đầu tiên năm 1975 tại lâu đài Rambouillet, ngoại ô Paris, Pháp.
Theo báo Pháp Liberation, Hội nghị G8 năm nay là “hội nghị khủng hoảng”, phải đối mặt với 4 cuộc khủng hoảng tài chính, năng lượng, lương thực và khí hậu. Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde nhận định rằng kinh tế thế giới đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng “3F” (tài chính, nhiên liệu và lương thực) mà các nước G8 chưa tìm được phương thuốc trị liệu có hiệu quả.
Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda, chủ trì hội nghị lần này, đã đặt vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu là ưu tiên hàng đầu của hội nghị. Về vấn đề này, hội nghị tự cho là có bước tiến bộ với việc các nước G8 đã ký thỏa thuận cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2050. Tuyên bố của hội nghị viết: “Thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu chỉ có thể được giải quyết với sự hưởng ứng của toàn thế giới, đặc biệt là sự đóng góp của tất cả các nền kinh tế lớn”. Điều này rõ ràng ám chỉ đến Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, tuyên bố mới chỉ đề ra mục tiêu dài hạn đến năm 2050 vì hội nghị chưa đạt được thỏa thuận về các mục tiêu trung hạn, cắt giảm lượng khí thải trong giai đoạn từ 2020-2030!
Chuyên gia Mỹ về biến đổi khí hậu Alden Meyer cho rằng điều mà cộng đồng quốc tế cần là một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ các nước công nghiệp hàng đầu thế giới thực hiện vai trò lãnh đạo thật sự trong việc cắt giảm khí thải từ nay đến năm 2020. Tiến sĩ James Hansen, phụ trách Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddrad của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), cảnh báo: “Kế hoạch hành động của các nhà lãnh đạo G8 chỉ nhằm chuyển giao cho con cháu chúng ta thảm họa khí hậu mà hiện nay chúng ta không kiểm soát nổi”.
Theo các nhà quan sát, Hội nghị G8 năm nay rất được các nước nghèo ở châu Phi quan tâm và hy vọng lời cam kết của Hội nghị G8 năm 2005 tại Gleneagles, Scotland được thực hiện, tức là đến năm 2010 tăng gấp đôi mức viện trợ 25 tỉ USD của năm 2004 lên 50 tỉ USD. Đáng tiếc là cho đến nay chưa đến 1/4 mức 25 tỉ USD được giải ngân. Chính vì vậy mà tại Hội nghị G8, lãnh đạo 7 nước gồm: Nam Phi, Algeria, Ethiopia, Ghana, Nigeria, Senegal và Tanzania được mời tham dự, đã nhất trí kêu gọi các nhà lãnh đạo G8 “tôn trọng lời hứa”.
Một điều đáng chú ý là về vấn đề khủng hoảng tài chính, tuyên bố của Hội nghị G8 lần này không đề cập đến tình hình suy yếu của đồng USD mặc dầu Tổng thống Mỹ George W. Bush cam kết duy trì “một USD mạnh”. Các nhà phân tích cho rằng vấn đề đồng USD yếu không được Hội nghị G8 mổ xẻ vì vai trò của Tổng thống Bush đối với kinh tế Mỹ sắp hết khi ông từ nhiệm vào đầu năm 2009.
Một vấn đề quan trọng khác được Hội nghị G8 năm nay quan tâm là vai trò của 5 nền kinh tế đang phát triển Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Mexico. Nguyên thủ quốc gia 5 nước này đã có tiếng nói tại hội nghị và trong các cuộc hội đàm song phương. Tân Hoa Xã bình luận: “Phản ánh sự thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, nhóm G8 đang phải ngày càng dựa nhiều vào các nước đang phát triển để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Họ muốn đối thoại với 5 nước đang phát triển lớn nhất với sức mạnh kinh tế đang tăng lên”. Tuy nhiên, ngay tại Hội nghị G8 lần này, vấn đề kết nạp 5 nước nói trên vào nhóm còn gây chia rẽ.
Đánh giá Hội nghị G8 năm nay, một nhà ngoại giao Anh giấu tên nói: “Sau mỗi lần hội nghị, các nhà lãnh đạo G8 lại ra đi và để lại những lời hứa hẹn. Đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng đáng buồn này”.