Văn học nghệ thuật và freeter

Trong các freeter, một số người tìm cách đánh động dư luận bằng các hình thức nghệ thuật. Những trải nghiệm của bản thân khiến những tác phẩm của họ có sức hấp dẫn đặc biệt. Từ truyện tranh manga, kịch nói đến tiểu thuyết, các văn nghệ sĩ đã trăn trở cùng thế hệ những kẻ thất thế và cố gắng tìm một lối thoát

Gần đây trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản xuất hiện một cụm từ mới “tị nạn trên mạng”. Nhiều tạp chí và đài truyền hình thực hiện các bài, phim phóng sự dài về hiện tượng mới nảy sinh trong giới trẻ Nhật ngày nay.

Nhân vật chính trong tranh manga

Đó là những người thuộc “thế hệ những kẻ thất thế” tìm cách ẩn mình trong các quán “manga kissa” (cà phê nanga) hoặc “Intanetto kafe” (cà phê Internet). Họ làm như vậy vì không có chỗ trọ hoặc không có tiền về xe khi đêm đã khuya. Với 1.500 yen (khoảng 200.000 VNĐ) họ làm chủ một căn buồng hình chữ nhật rộng chừng 1 m2, một máy vi tính, một bộ sưu tập tranh manga và một ly cà phê hoặc một thức uống khác tương đương. Họ có thể lướt net hoặc chăm chú vào truyện manga tùy thích, cả ngày lẫn đêm vì các loại quán này mở cửa 24/24 giờ.

Những người “tị nạn” nói trên vào khoảng 20 - 35 tuổi, dưới mắt các họa sĩ vẽ truyện tranh manga, trở thành những nhân vật chính tiêu biểu một lớp trẻ Nhật ngày nay trong các tác phẩm của họ. Cuộc sống bế tắc của lớp trẻ này là cảm hứng của những truyện tranh đậm chất hiện thực xã hội.

Trước đây, độc giả manga đã từng biết qua cuộc sống lầm than của tầng lớp ở đáy xã hội trong thập niên 1950 qua ngòi bút sắt của họa sĩ Yoshihiro Tatsumi, tác giả nổi tiếng loại truyện manga có tên Gekiga (hình ảnh sâu sắc). Tiêu biểu cho loại manga này là truyện Bùng nổ.

Ngày nay nhiều họa sĩ trẻ tiếp tục truyền thống tranh Gekiga, khai thác những góc cạnh “sốc”, gây tranh cãi. Họ mô tả những thanh niên mất định hướng vì trong xã hội ngày nay những giá trị truyền thống như gia đình, trường học, xí nghiệp v.v... đã dần bị mai một.

Hàng loạt truyện tranh về đề tài freeter đã gây chú ý trong giới mangaka (tác giả truyện manga). Đó là “Câu lạc bộ tự tử” của họa sĩ Usumaru Furuya, “Dias Polisu” của họa sĩ Shinichi Sugimura, “Shiawase” của họa sĩ Seiji Toda. Theo nhận định của nhật báo Asahi Shimbun, nói chung tuy các nét vẽ của các họa sĩ trẻ này không u ám như tiền bối Tatsumi, các truyện tranh của họ cho thấy rằng bế tắc trong cuộc sống, họ nương thân trong thế giới ảo đồng thời nói lên cuộc sống khó khăn của các freeter.

Chân dung một nhà văn gốc freeter

Trong số các nhà văn trẻ xuất thân là dân freeter, Fuminori Nakamura, 29 tuổi, là một gương mặt nổi bật trên văn đàn Nhật hiện nay. Tác phẩm Tsuchi-no naka-no kodomo (Một đứa trẻ bị cầm tù trong lòng đất) của anh từng đoạt giải thưởng Akutagawa – một giải thưởng văn học danh giá của Nhật. Cốt truyện xoay quanh một anh tài xế taxi bị ám ảnh bởi những bạo lực thời ấu thơ.

Tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết của Nakamura đều là thanh niên sống bên lề xã hội. Họ cố gắng sống nhưng cuộc đời cứ vùi dập làm cho họ đắm chìm trong sự sa sút tinh thần và thể xác. Nakamura cũng nằm trong tình trạng đó. Anh nói: “Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dấn thân vào xã hội. Tôi không bao giờ làm được chuyện đó”.

Trước khi bước vào nghề viết văn, Nakamura là nhân viên cửa hàng thực phẩm với mức lương “bèo” 850 yen (112.200 VNĐ)/giờ. Ngày lãnh lương, anh mới dám tự thưởng một dĩa cơm thịt bò xào, còn những ngày khác thì ăn tạm bợ.

Định nghĩa “thế hệ những kẻ thất thế”, Nakamura cho biết: “Đó là một thế hệ khi viết thành tiểu thuyết là câu chuyện kể của chính mình”. Bên Mỹ cũng từng có “thế hệ đã mất” (lost generation) chỉ lớp trẻ lớn lên trong và sau thế chiến thứ nhất mất định hướng, mất niềm tin. Thế hệ này đã sản sinh ra những nhà văn lớn của nước Mỹ như Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald và John Dos Pasos. Chính họ đã mang lại một dòng văn học mới cho nước Mỹ.

Liệu các nhà văn thuộc “thế hệ những kẻ thất thế” của Nhật có làm nên chuyện như các nhà văn Mỹ nói trên? Có lẽ quá sớm để xác định được điều gì. Riêng đối với Nakamura, ít ra anh cũng hy vọng rằng tìm thấy một lý do để tồn tại. Anh nói: “Chúng tôi là một thế hệ thất thế. Song, chính vì chúng tôi thuộc về thời đại hằn sâu một vết thương quá lớn mà chúng tôi sẽ lớn mạnh hơn khi chúng tôi khắc phục được những vấn đề của mình”.

Nghệ thuật “sỗ sàng”

Toshiki Okada, 33 tuổi, là một kịch tác gia không khoan nhượng. Vở kịch Thích thú của anh trình diễn năm 2006 từng gây tranh cãi. Nhân vật chính trong vở là một freeter 30 tuổi – lứa tuổi của tác giả – làm việc trong một quán cà phê manga ở quận Shinjuku, Tokyo.

Qua những cuộc đàm thoại không đâu ra đâu giữa các freeter, người xem cảm nhận được nỗi cay đắng và những lo âu của họ khi làm những công việc tạm bợ, lương thấp. Nhiều khán giả đã ra về giữa chừng, giận dỗi vì không chịu nổi những cảnh đời quá đỗi đen tối và ngôn ngữ sỗ sàng.

Một vở kịch khác của Okada mang tên Năm ngày tháng ba cũng vậy. Okada đưa lên sân khấu những freeter suốt ngày nằm trong các khách sạn tình yêu nổi tiếng ở quận Shibuya trong những ngày bùng nổ chiến tranh ở Iraq. Sự tương phản giữa chết chóc và tình yêu xác thịt đã mang đến cho vở kịch một sắc thái lạ. Ban giám khảo giải thưởng Kunio Kishida – một giải thưởng quan trọng của ngành kịch nghệ Nhật - đã quyết định trao giải cho vở kịch này năm 2005.

Bản thân Okada là một freeter. Viết kịch nhưng anh không thể sống bằng tiền bản quyền và biểu diễn. Ban ngày, anh làm mọi việc để có tiền nuôi vợ và một đứa con. Mỗi tháng anh kiếm được nhiều nhất là 200.000 yen (26,4 triệu VNĐ). Với số tiền này cuộc sống của gia đình anh khá chật vật. Ban đêm, anh ngồi viết kịch một cách lén lút.

Những vở kịch của Okada không được giới trung niên hoan nghênh trái lại còn phê phán anh làm hỏng kịch nghệ Nhật. Nhưng theo anh, tâm lý của tuổi trẻ bây giờ rất phức tạp và tế nhị. Lời thoại quá chỉn chu sẽ giết chết phần lớn tình cảm.