Xoa dịu nỗi đau mất con
Bị nỗi đau mất con giày vò, vậy mà họ - những tình nguyện viên - vẫn kiên nhẫn ngồi nghe người khác khóc lóc, than van về sự đau khổ của riêng họ
Khi gặp đau buồn, một số người thường tìm đến các nhà chuyên môn hoặc gọi điện thoại đến một nơi tin cậy để tâm sự. Theo Pravda.ru, ở
Đồng cảnh ngộ
Tổ chức này hoạt động trên khắp nước Anh để phục vụ các bậc cha mẹ mất con. Những thành viên của tổ chức này cũng đã từng trải qua một bi kịch tương tự như thế nhưng họ tìm được sức mạnh gượng dậy để giúp đỡ người khác.
Dina, 47 tuổi, bình tĩnh nghe những tiếng nức nở qua điện thoại của một phụ nữ kể về sự kiện mới mất con cách nay không lâu. Chị thuyết phục người mẹ mới mất con nọ: “Tôi rất hiểu nỗi đau của chị. Chính tôi cũng đã trải nghiệm sự mất mát như thế”.

Các tình nguyện viên của tổ chức Child Death Helpline luôn nén nỗi đau riêng để chia sẻ với người khác sự đau khổ của họ. Ảnh: MIRROR
Bé gái Layla mới sinh của Dina đã rời bỏ cõi đời này cách đây 7 năm sau khi mới chào đời được vài giờ. Theo lời Dina, khi ấy chị có cảm giác như không ai có thể đau khổ hơn chị. Thậm chí, chị có suy nghĩ rằng trên thế giới này chỉ một mình chị mất con, mặc dù theo thống kê, mỗi tuần, có 17 trẻ mới sinh tử vong ở Anh.
Sau một thời gian dài bị nỗi buồn phiền dằn vặt, Dina đã chế ngự được cảm xúc của mình và nay chị là một trong số gần 100 người tình nguyện trực nghe những cú điện thoại gửi gắm niềm tin cậy từ khắp nơi gọi về. Tất cả họ đều đã từng sống qua thời khắc đau đớn tột cùng khi mất con.
Giúp người cũng là giúp mình
Trong khi đó, Angie, 43 tuổi, đã tìm đến đường dây điện thoại tin cậy sau khi mất đứa con gái 18 tháng tuổi. Chị kể: “Tôi nhớ đêm hôm ấy, tôi đã vào phòng con tôi, nước mắt đầm đìa và ngồi giữa đống đồ chơi của con. Thế rồi, tôi đã bấm số điện thoại và người phụ nữ nghe máy nói rằng chị cũng đã mất một đứa con cùng độ tuổi như con tôi. Tôi khóc và chị vẫn cứ lắng nghe. Điều đó giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau phần nào. Sau đó, tôi còn gọi hai lần nữa”. Và Angie đã quyết định trở thành một tình nguyện viên của Child Death Helpline.
David, 63 tuổi, đã tham gia tổ chức nói trên khi con gái ông là Anne, 24 tuổi, mất được 3 năm. Ông kể: “Thoạt đầu, tôi không chắc tôi có thể giúp gì được cho một người mẹ mất con. Nhưng tôi đã chắc chắn rằng các vấn đề cốt lõi và độ sâu tình cảm của mọi người đều tương tự như nhau”.
Theo ông, trở thành tình nguyện viên là một phần quan trọng của quá trình tìm sự nguôi ngoai của ông. Ông quả quyết: “Chẳng còn nghi ngờ gì cả, việc đó giúp tôi chữa vết thương lòng. Lắng nghe người khác bày tỏ cảm xúc của họ sẽ giúp bạn đọc được cảm xúc của riêng mình. Hơn nữa, làm việc chung với các tình nguyện viên khác còn cho chúng tôi cơ hội chia sẻ những trải nghiệm của mình. Điều đó lưu lại trong chúng tôi những cảm giác tích cực”.
|
Truyền hy vọng Điều phối viên Jackie Moon Jackie bày tỏ sự tin tưởng vào công việc của các tình nguyện viên: “Việc làm đó của họ truyền niềm hy vọng sang những người gọi điện đến”. Dina đồng ý với ông và nói thêm: “Bạn có thể nói với họ rằng nỗi đau không thể biến mất được, nhưng bạn học được cách sống cùng với đau khổ. Bạn sẽ luôn luôn nhớ đứa con không còn nữa nhưng bạn vẫn còn có niềm vui trong cuộc sống. Và bạn có thể vượt qua nỗi đau ấy”. |