72 tuổi, 20 năm nuôi con điên
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vàng (72 tuổi, ngụ thôn Vỹ Dạ, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nằm ven thượng nguồn sông Hương. Trong nhà chẳng có vật dụng nào giá trị.
Nơi góc nhà là chiếc chiếu manh rách nát – chỗ nằm của anh Trương Thọ Hùng, 38 tuổi, con trai út bị bệnh thần kinh của bà. Mùa nắng còn có chỗ trú, chứ mùa mưa, nước ngập lầy lội, hai mẹ con lại phải dắt díu nhau sang trú tạm nơi hiên nhà hàng xóm.
Chúng tôi đến thăm mẹ con bà Vàng vào một buổi cơm chiều. Khi ấy, anh Trương Thọ Hùng đang lên cơn, hất tung và đập nát bát cơm mẹ mang đến. Bà Vàng kể: Hai mươi năm trước, sau một lần đi củi ở rừng về, Hùng bị sốt, gần một tháng sau thì trở chứng và bị tâm thần cho đến nay.

Bà Nguyễn Thị Vàng đã nuôi người con bị điên này suốt 20 năm
“Khi thằng Hùng chào đời chưa đầy năm thì cha nó lâm bệnh mà qua đời nên tôi đặt cho nó cái tên là Côi, có nghĩa là mồ côi. Không chỉ mồ côi mà còn bị tâm thần nữa...” – bà Vàng nói. Từ khi con trai bị bệnh đến nay, một mình bà gánh vác hết mọi việc để kiếm miếng ăn. Công việc chính của bà chỉ là mót lúa, mót ngô hoặc làm mướn cho các hộ khác trong làng. Hơn hai năm nay, bà bị đau khớp chân, ít đi lại được nên hai mẹ con bữa no bữa đói. Không đủ tiền để chữa cái chân đau cho mình, bà Vàng lấy đâu ra tiền để chạy chữa bệnh tâm thần cho con.
Bà Vàng kể trong nước mắt: “Những ngày mới bị bệnh, thằng Hùng còn chịu ngồi một chỗ để tôi đút cơm ăn. Càng về sau nó càng chướng, cứ chạy loanh quanh đập phá nhà bà con lối xóm. Tôi già rồi, chẳng cản được. Mỗi khi lên cơn, nó tự đánh vào mặt và đánh tôi bầm tím khắp người. Nó còn giật đổ cả mái hiên rồi bỏ đi lang thang khắp nơi...”.
Đã có lần, anh Hùng bỏ nhà lang thang về tận thị trấn Phú Bài (huyện Hương Thủy), được người dân giữ lại, đưa về nhà. Sau nhiều lần như thế, bà Vàng đành phải xích đứa con mình vào góc nhà. Đến bữa, bà bưng bát cơm ra đặt bên cạnh. Lần nào, Hùng cũng đập hoặc ném bát cơm, đến khi đói quá lại bò ra, bốc cơm ăn...