ADN rùa hồ Gươm giống rùa Lam Kinh, Thanh Hóa

+ Mực nước hồ Gươm xuống thấp, ảnh hưởng đến “cụ” rùa + Rùa tai đỏ đang tranh thức ăn của “cụ” rùa hồ Gươm.

(NLĐ) – Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã hoàn tất việc giải mã ADN 3 mẫu rùa khổng lồ ở đền Ngọc Sơn, hồ Gươm Hà Nội, (nặng 200 kg), ở huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa (nặng 150 kg) và Bảo tàng tỉnh Hòa Bình (nặng 121 kg) là cùng một giống. Hiện tại, Viện Công nghệ Sinh học đang xác định mẫu ADN rùa hồ Gươm được lấy từ thời Pháp thuộc do Viện Bảo tàng Sinh thái Áo gửi sang để đối chiếu có phải là một loài. Như vậy, truyền thuyết, rùa hồ Gươm có nguồn gốc từ khu vực Lam Kinh, Thanh Hóa do Lê Lợi mang ra Đông Đô (Hà Nội) có thể là thật.

Sau khi có được thông tin nói trên, chúng tôi đã trao đổi với PGS Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu về rùa hồ Gươm, người đầu tiên đưa ra giả thuyết nguồn gốc của giống rùa huyền thoại này ở Thanh Hóa. Theo giả thuyết của ông Đức, vua Lê Thái Tổ mang rùa từ Thanh Hóa (người dân xứ Thanh gọi là con chạnh và trong truyền thuyết, nhân dân đã bắt được một số con có kích thước lớn). Trong khi đó, Hà Nội xưa được hình thành trên các con sông cổ, hồ Gươm và các hồ khác như hồ Tây cũng là con sông cũ (có thể thông với nhau) nhưng cho đến thời điểm này, loại rùa mai mềm khổng lồ (rùa nước ngọt, có lớp da mềm trên mai) chỉ phát hiện ở hồ Gươm mà không có ở các hồ khác.

Giáo sư sử học Dương Trung Quốc cho biết, giả thuyết của PGS Hà Đình Đức có thể đúng. Theo ông Quốc, các nhà quân sự và các vị vua thường sử dụng các thuật tạo ra yếu tố thần linh để tập hợp người dân ủng hộ như viết chữ bằng mỡ trên lá cây để kiến ăn, đúc tiền hai mặt giống nhau. Cụ thể trong trường hợp này là truyền thuyết rùa hồ Gươm.

. Hôm qua, 24-2, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện đề án “Nghiên cứu, bảo tồn rùa hồ Hoàn Kiếm”, trong đó có việc phân tích các chỉ tiêu của nước hồ. Theo đánh giá của các nhà khoa học, chất lượng nước hồ có độ ô nhiễm ở loại trung bình. Tuy nhiên, trong lần đo mực nước hồ gần đây nhất (ngày 22-2), nhóm cán bộ của trung tâm xác định mực nước sâu nhất tại hồ chỉ còn 90 cm. Với mực nước thấp như vậy, nếu vài tháng tới tiếp tục không có mưa sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước, hệ sinh thái của các loài tảo cũng như thu hẹp nguồn thức ăn của các sinh vật sống trong hồ. Các “cụ” rùa có thể gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển vì không bơi được và phải chung sống với loài rùa tai đỏ. Theo PGS - TS Hà Đình Đức, tuy hiện nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của loài rùa tai đỏ tới các sinh vật khác ở hồ Gươm nhưng trong điều kiện mực nước xuống thấp, nguồn dinh dưỡng và thức ăn bị hạn chế, sự xuất hiện của loài rùa này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thức ăn của loài rùa quý.