Ấm áp tình quân dân biên giới
Ở địa bàn biên giới, đồng bào các dân tộc và lực lượng Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa vững chắc của nhau. Những đóng góp của Bộ đội Biên phòng đã tạo dựng lòng tin trong lòng đồng bào dân tộc ít người
“Lên thăm chơi một chuyến đi, Tây Nguyên bây giờ khác trước nhiều lắm rồi”. đại tá Nguyễn Đức Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, xởi lởi mời chúng tôi. Tò mò muốn biết Tây Nguyên khác trước như thế nào, giữa tháng 12-2008, chúng tôi đã đến Gia Lai.
“Làng mình tốt lắm mà!”
Con đường ĐT 664 dài gần 80 km từ TP Pleiku đến Đồn Biên phòng 717 ở xã Ia-O, Ia-Chia, huyện Ia-Grai được thảm nhựa phẳng lì. Khác xa với trí tưởng tượng của chúng tôi, con đường xuyên qua các làng ở xã Ia-O, từng là một điểm nóng về tình trạng vượt biên trái phép của đồng bào các dân tộc ít người cách nay vài năm, được cấp phối đất đỏ hoặc trải nhựa khá rộng rãi, nhiều đoạn hai ô tô tránh nhau thoải mái. Dọc hai bên đường, hầu hết nhà cửa của đồng bào dân tộc ít người đã được xây tường, lợp ngói hoặc tôn, không còn nhà tranh vách lá.
Chúng tôi đến thăm gia đình vợ chồng anh Rơ Mah Tình và chị Ksor Beo ở làng Cúc, những người từng vượt biên trái phép rồi hồi hương. Bên cạnh ngôi nhà sàn truyền thống là một ngôi nhà xây tường gạch, mái tôn còn thơm mùi vôi. Anh Rơ Mah Tình đi làm rẫy, chỉ có vợ và mẹ ở nhà. Chị Ksor Beo nhớ lại: “Năm 2005, nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, vợ chồng mình và đứa con nhỏ vượt biên sang Campuchia trót lọt. Gần một năm ở trong trại tị nạn, gia đình mình mong chờ được sang định cư ở nước thứ ba “chẳng cần làm cũng có nhiều tiền” như lời kẻ xấu nói. Mong ước ấy không thành, đầu năm 2006, gia đình mình hồi hương. Những ngày đầu mới về, gia đình mình lo sợ lắm. Sợ sẽ bị chính quyền bỏ tù vì vượt biên. Thế nhưng, sau lần được gọi lên để tường trình vụ việc và cam kết không tái phạm, gia đình mình được trở về nhà. BĐBP và bà con đến tận nhà động viên, tạo điều kiện để tụi mình hòa nhập”.
Hai năm nay, nhờ sự cần cù, chịu khó làm lụng trên diện tích 1 ha mì, 2 sào điều và 3 ha cao su, mỗi năm gia đình anh Rơ Mah Tình tiết kiệm được gần 40 triệu đồng. Mới đây, gia đình anh đã xây được ngôi nhà rộng gần 50 m2. Niềm vui còn được nhân lên sau khi trở lại làng, chị Ksor Beo đã sinh thêm một con trai, đến nay đã hơn 1 tuổi. Chị Ksor Beo không giấu được phấn khởi: “Bây giờ mình không đi nữa đâu, ở làng mình tốt lắm mà”.
Đứa con nuôi của đồn biên phòng
Tuy nhiên, không phải ai đi vượt biên trái phép theo lời kẻ xấu cũng nhận được kết thúc có hậu như gia đình anh Rơ Mah Tình. Gần 3 năm đã qua, nhưng nhiều người dân làng Cúc vẫn nhớ như in đêm kinh hoàng trên dòng sông Pôcô, làm chết gần hết gia đình anh Rơ Chăm Theo. Đêm 26-5-2006, gia đình Rơ Chăm Theo và 4 hộ dân khác, cả thảy 23 người, trong đó có 14 trẻ em, đã dùng thuyền độc mộc vượt qua dòng Pôcô sang Campuchia với hy vọng được sang Mỹ định cư. Đến giữa sông, nước chảy xiết đã làm con thuyền chở gia đình Rơ Chăm Theo lật úp. Sáu người trong gia đình anh thiệt mạng, duy nhất bé Siu H’Ly, 6 tuổi, còn sống do may mắn bị kẹt lại trên một tảng đá to. Mãi đến 7 giờ hôm sau, ông Siu Blờ, một người dân trong xã Ia-O, đi làm nương phát hiện bé Siu H’Ly ngất gục trên tảng đá, mới đưa về Đồn Biên phòng 717 cứu chữa.
Được cứu sống và lo cho ăn học (hiện Siu H’Ly đang học lớp 2), nhưng sự mất mát quá lớn đã khiến cho bé gần như trầm cảm. Hôm chúng tôi cùng đại úy Nguyễn Minh Chuyến, Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng 717, ghé thăm, Siu H’ly đang ngồi chơi đùa với một em bé chưa đầy năm. Thấy người lạ, Siu H’ly tỏ ra e dè. Đại úy Chuyến cho biết kể từ ngày cha mẹ Siu H’ly thiệt mạng, hằng tháng, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 717 đã đóng góp tiền lương nhờ đồng bào nuôi bé, bởi muốn Siu H’Ly không bị tách khỏi cộng đồng và được vui đùa cùng những đứa trẻ cùng trang lứa. Các anh còn trang bị cho Siu H’Ly đủ cả giường, mùng, mền... như tiêu chuẩn của một chiến sĩ biên phòng và xem bé như con nuôi của đồn.
Không còn người vượt biên
Những ngày đi thực tế ở Gia Lai, gặp gỡ nhiều đồng bào dân tộc ít người, chúng tôi luôn bắt gặp niềm vui của họ khi trò chuyện. Không vui sao được khi đời sống bà con ngày càng khá hơn; các cháu bé được đến trường; người dân ốm đau được khám bệnh, phát thuốc. Đời sống ở đây khác hẳn với cảnh không đường, không điện, không trường, không trạm y tế như trước kia.
Đại úy Nguyễn Minh Chuyến kể: “Trước đây, đồng bào chủ yếu làm rẫy theo phương thức “chọc - trỉa”, năng suất thấp, nhiều khi không đủ ăn. Nay, nhờ anh em BĐBP hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, cây công nghiệp, thu nhập người dân nâng dần lên, đời sống ổn định hơn”. Năm vừa qua, nhiều hộ dân trong xã Ia-O đã thu hoạch những vườn điều từ 40.000 cây giống mà Đồn Biên phòng 717 ươm tặng đồng bào mấy năm trước. Nhờ làm ăn ổn định, lại được tuyên truyền về chính sách biên phòng, tình trạng người dân vượt biên trái phép giảm dần, đến năm 2008 không xảy ra vụ nào.
Dẫn chúng tôi đi thăm khu liên trường học (gồm một trường mẫu giáo, một trường tiểu học và một trường THCS) vừa được đầu tư xây dựng với số tiền khoảng 20 tỉ đồng, Bí thư Đảng ủy xã Ia-O, ông Puih Thon, phấn khởi cho biết toàn xã đã có trên 50 phòng học kiên cố, trên 1.100 học sinh đến trường. Đến nay, hơn 90% hộ dân trong xã đã có xe máy và tivi. Việc phát triển Đảng cũng gặp nhiều thuận lợi. Năm 2008, toàn xã đã kết nạp được 6 đảng viên là người dân tộc ít người, chuẩn bị kết nạp 8 người khác. Mới đây, BĐBP còn cử cán bộ về giúp việc cho bí thư xã. Ông Puih Thon bộc bạch: “Ở địa bàn biên giới, đồng bào các dân tộc và BĐBP phải là một, phải là chỗ dựa vững chắc của nhau. Những đóng góp của BĐBP đã tạo dựng lòng tin trong lòng đồng bào dân tộc ít người chúng tôi”.