An Giang oằn mình trong cơn khát
Nắng hạn khắc nghiệt và kéo dài, An Giang lại oằn mình trong cơn khát giữa cái nắng như đổ lửa, nhiệt độ luôn ở mức 36-38ºC. Đồng ruộng nứt nẻ, những nguồn nước cạn kiệt, người dân chới với vì “khát” nước.
Nước đắt như… sâm
Tại huyện Tri Tôn, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng. Ở đầu con hẻm đường lên đỉnh núi Tô (thị trấn Tri Tôn) có một giếng nước tấp nập người kéo xe đến lấy để mang đi bán khắp nơi trong thị trấn. Người mua đa số là dân sống ở những nơi chưa có nguồn nước máy.

Thứ nước cáu bẩn và vàng đục này bây giờ cũng là... quý hiếm. (Ảnh: Nhật Trường)
Hàng chục người chọn việc kinh doanh nước sinh hoạt làm nghề sinh nhai. Anh H. là một người bán nước giếng, cho biết: “Giúp nhau là chính thôi, mỗi ngày phơi nắng chỉ kiếm được 30.000-40.000 đồng”.

Nắng hạn khiến kênh rạch tại Tịnh Biên và Tri Tôn khô khát. (Ảnh: Nhật Trường)
Hơn 500 hộ dân khu vực núi Cấm, núi Dài và hàng ngàn hộ dân ở các xã Núi Tô, An Tức, Ô Lâm, thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn), An Hảo (Tịnh Biên) phải thường xuyên mua nước ở những nơi thấp hơn. Giá nước ngọt liên tục tăng và hiện đã ở mức 70.000 đồng/m3, quá cao so với thu nhập của nông dân.
Nhiều nơi, nước giếng được cho vào can 30 lít bán với giá 10 ngàn đồng hoặc hơn. Bà Đặng Thị Hưởng, 76 tuổi ở ấp Sóc Tức, xã Lê Trì (Tri Tôn) than thở: “Tháng trước mấy giếng nước gần còn có nước, nay khô mất rồi, đi lấy nước phải thuê, khổ quá”. Bà cho biết, hàng chục hộ dân trong ấp phải thuê người lấy nước, ít thì 10.000 đồng/ngày, hộ nào đông người thì tốn nhiều tiền hơn.

Trẻ em ở xã Lê Chì, huyện Tri Tôn cũng phải tranh thủ buổi ở nhà để đi chở nước. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cả ngày đi “săn” nước
Ở nhiều xã trong huyện Tri Tôn, việc “tha” nước về dùng chiếm gần hết thời gian trong ngày của khoảng ba lao động trong một hộ. Đó lại phải là những người có sức khỏe tốt. Những gia đình neo đơn thì phải thuê người chở nước về ăn uống.

Chắt chiu từng giọt. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Khe suối ở vùng núi Cấm và núi Dài cũng đã khô cạn, hàng ngàn hộ dân ở những khu vực này thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Dọc con đường lên núi, có nhiều nhóm người lụi cụi chắt mót từng giọt nước từ những đáy giếng sắp khô.
Bà con nông dân cho biết, nắng năm nay gay gắt quá nên nhiều giếng đã cạn, phải đi vài cây số mới tìm được giếng còn nước gánh về dùng. Mỗi ngày có hàng trăm người đi lấy nước từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Giếng cạn, nước đục ngàu nhưng vẫn tranh nhau lấy bằng được. Đầu đường lên ngọn núi Tô là một giếng nước tập kết hàng chục xe kéo chứa đầy can nhựa.
Xã Tân Lợi, một xã vùng trũng hơn nhiều xã khác trong huyện Tịnh Biên, bà con vẫn phải ùn ùn đi gánh nước. Nhiều phụ nữ phải bê quần áo từ nhà xa hàng cây số đến cái giếng nằm ven Tỉnh lộ 941 để giặt giũ. Mỗi cái giếng ở vùng này mỗi ngày có đến vài trăm lượt người tới lấy nước. Nhiều người phải tranh thủ đi từ tờ mờ sáng vì nhà quá xa. Ở Tịnh Biên có hơn phân nửa số xã của huyện đang nằm trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ăn uống.

Sự sống? (Ảnh: Huỳnh Hải)
Ông Lương Văn Tám, ngoài 60 tuổi lội bộ nửa chục cây số đến cái giếng sắp cạn khô đáy cạnh đình Thới Sơn, xã Thới Sơn hì hục múc đầy thứ nước cặn bạc thếch vào các can nhựa. Ông phấn khởi: “May quá đến kịp chứ không mấy ông buôn nước mang xe đến rút là giếng chỉ còn mỗi bùn”.
Ông cho biết cứ vài ngày lại phải dậy sớm đi kiếm vài can nước về xài. Thứ nước nhờn nhợn cặn không chỉ dùng cho việc giặt giũ, nấu nướng, tắm rửa... mà còn là thức uống chính. “Đang mùa khô, nước đục nước bẩn gì cũng phải uống chú ạ, không thì bói đâu ra nước”- ông Tám cho biết hàng trăm hộ ở các xã vùng cao đều phải mua nước với giá cắt cổ hoặc dùng nước bẩn để chờ qua mùa khô.
Không chỉ tỉnh An Giang, hầu hết các tỉnh ở ĐBSCL đang bị “khủng hoảng” nước do mùa khô nắng nóng kéo dài. Nước sinh hoạt cạn kiệt đã ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân và việc sản xuất nông nghiệp.

Cánh đồng lúa của ông Lê Văn Củ (xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bị thiếu nước nghiêm trọng nên đã chết khô. (Ảnh: Huỳnh Hải)